Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Tình yêu Hội Dòng

Tình yêu Hội Dòng
Pig Lovely                                                      
 
Jack Ma, một tỉ phú nổi tiếng của Trung Quốc đã có một câu nói rất ấn tượng với giới trẻ: Chúng tôi sẽ thành công bởi vì chúng tôi trẻ và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc”. Có thể đó chính là con đường dẫn đến thành công của ông hôm nay. 

Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có ước mơ, mục đích, lí tưởng sống cho riêng mình. Và để đạt được điều đó, nó sẽ dẫn bạn tới những quy luật “được – mất” trong cuộc sống. Và hiển nhiên cái gọi là mục tiêu sẽ là lí do để phấn đấu, như những nhà tỉ phú họ lấy thành công làm mục tiêu, hay các vận động viên họ giữ ước mơ để khổ luyện. Nói tóm lại, bạn - tôi – và mọi người đều như vậy dưới cách này hay động lực khác: một hoài bão để vươn tới, hay đơn giản là một lí do, mục tiêu để thực hiện, hoặc một tình yêu. Cái “mất” có thể là nước mắt, sức khỏe, và cả tinh thần, sự cố gắng, và cái “được” chính là điều ta mong ước. 

   3 năm trước, chị họ tôi đã cắt đi mái tóc (mà theo cách gọi của dân mạng ngày nay là “tuyệt phẩm”) của mình. Không có gì lạ vì tôi vẫn cắt đấy thôi, nhưng với chị nó rất quý, được chị chăm sóc kĩ lắm, và hình như chị đã nói là không bao giờ cắt tóc. Chị bảo: “Chị sẽ từ bỏ cái chị thấy yêu quý nhất để thể hiện quyết tâm đi tu của mình”, và dĩ nhiên chị cũng khóc nhiều lắm khi cắt. Đâu phải mỗi mình chị đi tu đâu, tôi cũng đi ấy chứ, đến đây rồi mà phải từ bỏ gì nữa? 

Tôi tự hỏi không biết Hội Dòng là nơi như thế nào mà biết bao người trẻ chúng tôi tìm đến? Nơi đây có gì cuốn hút khiến chúng tôi dám từ bỏ gia đình, bạn bè, nghề nghiệp, từ bỏ tuổi xuân đầy mơ mộng, bỏ sở thích …để vô đây ?

Sao bỏ nhiều thế mà tôi vẫn cứ đi ? Ngốc thật !

   Trước đây là chị và giờ là tôi. Khi vào dòng, có lúc tôi bị hiểu lầm, đã giải thích mà không được, dùng cả nước mắt cũng đâu xong. Có lẽ chưa bao giờ tôi khóc như thế. Mẹ bảo: Mình không làm và có Chúa hiểu mình là được. Nhưng khó lắm, vì người vẫn cứ gặp, ý kiến vẫn còn đó, đâu biến mất và cũng không giảm chút nào. Tôi lại tự hỏi: Sao mình vào đây để rổi  phải từ bỏ, phải rơi nước mắt vì bị hiểu lầm, chê trách. Lúc ở bên ngoài cha mẹ che chở, tuổi xuân phóng khoáng rộng cánh cửa chờ tôi. Sao tôi lại vào đây?

   Có người nói trong nhà Dòng buồn vui đều có. Đúng vậy, đã 4 năm đủ để tôi nhận ra. Lúc buồn đang đến, thì niềm vui đã có mặt. Nó đủ lớn, đủ mạnh, đủ sức để giúp tôi chiến thắng mọi thứ. Vì thế, trải qua thời gian sống trong đời tu, tôi muốn được nói lên tâm tình biết ơn đối với Hội Dòng :

Nơi cho con được đến và được ở.
Nơi cho con bao người chị em dễ mến.
Nơi cho con bài học nhân bản để làm người.
Nơi cho con hạnh phúc của tình thương không hề thua kém gia đình.
Nơi cho con sự quan tâm và dạy dỗ.
Cho con cơ hội để lớn lên, để thay đổi và trưởng thành.
Và cả cơ hội để giúp đỡ lẫn hi sinh.
Vậy nước mắt là chi, hiểu nhầm có đáng gì?

Nhỏ bé thôi giữa tình yêu mến. 
Nơi cho con bước theo Chúa, là mục đích và lí tưởng cao nhất của đời con.
Từ bỏ, hiểu lầm, đau khổ,…tất cả sẽ giúp con tiến lên, sẽ là những bậc thang đưa con vươn tới ước mơ.
   Con xin cám ơn Hội Dòng nơi cho con tất cả «được và mất », một dấu ấn, một hồng ân mà con sẽ không bao giờ  lãng quên . Pig Lovely 
380    22-07-2018