Thành phố, …

Thoáng nhìn ra những con phố… người ta đã khoác trên mình nó những bộ đồ sặc sỡ đủ sắc màu lộng lẫy bởi những ánh đèn điện rực rỡ, những hang đá lớn, nhỏ được dựng lên đẩy lùi bầu không khí thường hằng đó đây, đâu đâu cũng vang dội những nhạc khúc mừng Giáng Sinh… người người trao gửi đến nhau những cánh thiệp cùng những lời chúc tốt đẹp…trong lòng tôi rộn ràng vui sướng và reo lên: A! Giáng Sinh đã về rồi.

 

Đêm…

Dừng lại bên hang đá nhỏ, ngắm nhìn Chúa Hài Nhi trong máng cỏ thô sơ, nghèo hèn, nhưng sao lòng tôi trực trào xao xuyến, rồi tự hỏi: Chúa có lạnh không? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đặt câu hỏi ấy lúc này. Dòng suy tư ấy vẫn làm tôi trăn trở không yên. Tôi thiết nghĩ hẳn Chúa vẫn lạnh và cô đơn nhiều lắm! Bởi:

Quá khứ trải dài trên hiện tại: Hơn hai nghìn năm Con Chúa xuống thế làm người lẳng lặng trôi, dòng chảy thời gian ấy nay gợi lên trong tôi hình ảnh của một mùa đông năm xưa – bây giờ còn đó, tiếng gõ cửa cùng lời khẩn nài một chỗ trọ cho Hài Nhi giáng sinh vang vọng hết nhà này đến phố nọ, tìm hoài, tìm mãi mà chẳng ai cho một chốn nương chân; cửa đóng, then cài, trái tim con người vẫn khép kín và lạnh buốt như những tảng băng mùa đông.

Vâng, Tôi nhận ra rằng đằng sau cái vẻ hào nhoáng nhộn nhịp ngoài kia, hẳn không ít những tiếng lòng còn thổn thức, băn khoăn day dứt chưa nguôi;vẫn còn đó bao con người đau khổ vì bệnh tật thể xác và tâm hồn, cái nghèo, bất công, hận thù, chia rẽ, chiến tranh khắp nơi dưới nhiều hình thức đang là mối đe dọa lớn đeo bám và ghì chặt tâm hồn từng mảnh đời nhỏ bé ngay trong lòng xã hội văn minh và phát triển này. Từng ngày, từng giờ họ vẫn tiếp tục khao khát mong ngóng đợi chờ tình thương cùng sự sẻ chia của mọi người mà điều ấy dường như chỉ là một giấc mơ vô định… Phải chăng những lời từ chối xưa, mà nay còn hiện hữu để Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế vẫn tiếp tục phải nương nhờ hang đá, máng cỏ và hơi ấm của bò lừa?

Thinh lặng chiêm ngắm Hài Nhi…

Tôi như được gợi mở để nhìn xa ra thế giới bên ngoài, ra khỏi sự bình lặng của tu viện để cùng chung nhịp đập con tim, cùng chung ước mơ, khát vọng của phận người về một thế giới bình an, hạnh phúc.

Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng…

 Vì lẽ đó, tôi cũng được Thiên Chúa cho hiện hữu trên cõi đời này để sống cho sứ mệnh tốt đẹp mà Người muốn gửi gắm nơi mỗi người chúng ta, cách riêng là chính bản thân tôi.

Sống và hướng tới những điều tích cực không bắt đầu từ những điều huyền bí mà được bắt đầu từ những điều đơn giản, bình dị nhất. Nếu ta muốn cống hiến tài năng, sức khỏe, tình yêu ta không chờ đợi vận may đến hay chỉ cậy dựa sự thiên phú bởi ơn trên, mà là sự nỗ lực rèn luyện, kiên trì của bản thân, hay khi ta muốn thực thi bác ái, ta không đợi người khác làm cho mình rồi mới đáp lại, nhưng là chúng ta tận hiến tự do và tự nguyện cho đi vô điều kiện.

Thì thầm…

Lạy Chúa Hài Nhi, trong giây phút ở bên Chúa, con khao khát được Ngài biến đổi tâm trí và trái tim con, những gì còn làm con chưa hoàn toàn thanh thoát tận hiến trọn vẹn cho Chúa, những điều ngăn cách con đến với Chúa và tha nhân. Xin giúp con can đảm dám nghĩ, dám làm, và dám hành động bằng mọi khả năng Chúa ban cho con, để con có được tình yêu tinh tuyền và thánh thiện. Con tin Chúa đến thế gian trong cái lạnh lẽo, cô đơn, thiếu thốn tình người… nhưng Ngài đáp trả cho thế giới bằng hơi ấm Tình Yêu vô điều kiện. Ngài là Chiếc Đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, là Ánh Sáng soi chiếu vào tâm hồn còn u mê của thế gian một nguồn sống mới. Xin giúp con nhận ra sứ mạng của con nơi trần thế này. Vì tình yêu Chúa con:

Tự nhủ…

Bỏ đi một chút kiêu ngạo cho con thêm một chút khiêm nhường…

Bỏ đi một chút tham, sân, si… cho con thêm một chút quảng đại, bao dung…

Bỏ đi một chút ghen tương, chia rẽ, oán hờn… cho con thêm một chút  vị tha…

Bỏ đi một chút cái tôi cho con thêm một chút tình chung của gia đình và cộng đoàn…

Bỏ đi một chút đòi hỏi tiện nghi cho con thêm một chút thiếu thốn cùng tha nhân…

Bỏ đi một chút thời gian cho con thêm một chút sẻ chia với anh chị em…

Một chút, từng chút một con sẽ thêm một chút tình yêu mỗi ngày…

Một chút, từng chút một cho Chúa và tha nhân cho con thêm một chút gắn kết với Chúa và anh chị em đồng loại…

Bên Chúa con như được ấm lòng… Tạ ơn Chúa Hài Nhi!

                                                                    

 Têrêsa Rôsava