Tanguy là tên nhân vật diễn của nghệ sĩ Berger và tên này trở thành tên gọi thông thường của những người đã lớn vẫn còn ở với cha mẹ. Gặp diễn viên ẩn giấu đàng sau nhân vật Tanguy, mười tám năm sau về ở với cha mẹ… và trên màn ảnh.

Buổi sáng, ý tưởng nào đến với ông đầu tiên? Đến người phát minh ra mắt kiếng. Không có mắt kiếng, tôi không thể nào ra khỏi giường.

Ông nhớ gì trong tuổi thơ của ông? Bài hát Mùa hè thổ dân châu Mỹ (L’été indien) , của Joe Dassin. Bài hát năm 1976 này đưa tôi về căn nhà gia đình thuở thơ ấu ở vùng Loire.

Tội nho nhỏ dễ thương của ông? Khổ thay là kẹo bánh! Nhưng tôi không nghĩ nhân vật Tanguy của tôi thích kẹo bánh.

Cái gì ông thích thay đổi ở ông? Các ngón chân của tôi. Tôi luôn có mặc cảm với chân của tôi: tôi cao 1, 89 mét nhưng tôi chỉ mang giày số 42.

Câu châm ngôn của ông? “Cũng thanh lịch như vậy, sợi tóc cũng có cái bóng của nó” : Đây là câu châm ngôn của Tanguy. Tôi rất thích ý tưởng những chuyện nhỏ nhất cũng có tầm quan trọng của nó.

Một hành vi đón nhận làm cho ông xúc động? Cười, nói đùa. Thiết lập một quan hệ trên chuyện vui đùa làm cho tôi an tâm, thư giãn và xúc động.

Ông có thích gặp nhân vật Tanguy không? Tôi có cảm tưởng đã gặp nhân vật này một chút dù tôi chưa có đủ tất cả chìa khóa để gặp.

Vì sao ông lại muốn ở nhà cha mẹ? Tôi để mỗi khán giả đứng trước bí ẩn này.

Một nơi để lấy lại sức? Một thư viện hay một ngôi rừng. Đối với tôi, cũng là một chuyện.

Cây hoặc loại hoa nào ông thích? Hoa mimosa vì mùi đặc biệt của nó và vì các nụ bông tròn mang đến một cái gì vui tươi.

Đối với ông, Chúa Giêsu là…? Là người tôi rất tin, nhất là thời tôi ở ban tuyên úy ở trường. Tôi giữ một cảm nhận huyền bí – tôi nghĩ sự sống là thiêng liêng và đến nguồn gốc huyền bí của nó – nhưng cái nhìn quá hiện thể về tôn giáo không còn phù hợp với tôi nữa. Ngược lại, dưới mắt tôi Kinh Thánh vẫn còn lôi cuốn và mang lại các hình ảnh rất đẹp. Như nụ cười của bà Sara, khi nghe tin mình sẽ sinh con lúc mình đã quá lớn tuổi.

Đức Phanxicô tiếp ông, ông sẽ nói chuyện gì với ngài? Tôi sẽ nói với ngài: “Mặt áo trắng thì thật là thanh lịch, nó hợp với tất cả mọi thứ, nhưng mặc hoài một màu rồi cũng chán?” Nghiêm túc hơn thì tôi thích thảo luận thần học với ngài, vì tôi nghĩ ngài vững… như bàn thạch.

Marta An Nguyễn dịch