Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Giữ trọn lời minh ước

Giữ trọn lời minh ước
GIỮ TRỌN LỜI MINH ƯỚC 
 
“…Đây bao mơ ước dạt dào, niềm tin như con suối dạt dào,
đây bao tâm tình yêu dấu nguyện dâng hiến mãi như lần đầu…”


Lời ca thoảng bay vọng về từ một nơi nào đó trong khung cảnh núi non vắng lặng trời đêm khiến cho tâm tư con xúc động, bồi hồi. Ở tuổi ô mai, những khúc ca thánh hiến du dương ấy đã vỗ về nơi con giấc mơ hướng về miền thượng giới, đã chắp thêmđôi cánh trong những phút giây hướng về trời cao. Từ thuở mộng mơ, con đã sớm khát mong được sống đời dâng hiến. Thế mà thấm thoát thoi đưa, chỉ vài tháng nữa thôi là kỉ niệm mười năm ngày con chập chững bước vào Dòng. 

Quả thật giây phút ấy đặc biệt biết bao, con vẫn còn nhớ như in ngày giờ và năm tháng ấy, vẫn còn nhớ rõ sắc nắng nhạt vàng, vẫn nhớ rõ ánh mắt chan chứa tình mẫu tử mẹ nhìn con nhắn gửi đôi lời…

Chiều hôm kia phiêu du trên xe như một người lữ khách, con ngắm những hạt mưa rơi rơi chạy dài trên tấm kính. Xuyên qua tấm kính nhạt nhòa nước, con bắt gặp một người mẹ quê đang ngồi cô đơn lặng thầm trước ngõ. Hình ảnh ấy chỉ vụt qua cùng với vận tốc của chiếc xe rẽ vào không gian, nhưng đã khiến tâm tư con thổn thức hết quãng đường còn lại. Con thấy nhớ ba mẹ thật là nhiều. Con vẫn nhớ rõ con đã phải tiếc nuối biết bao khi chiếc dù mẹ tặng con ngày con chập chững đời tu, nay bị hỏng. Con cũng xót xa khi phải nhìn thấy chiếc đồng hồ mà ba đã tặng con ngày con tiên khấn bị nhiễm nước. Lẽ dĩ nhiên thời gian cũng để lại dấu vết trên những gì là hữu hạn. Nhưng những đồ vật hữu hạn đó lại chứa đựng những giá trị tinh thần mà không gì có thể đánh đổi, đó là kỉ niệm và là tất cả tình thương mà ba mẹ dành cho con.

Con vẫn nhớ lá thư ngày nào mẹ gói trọn tâm tư nhắn gửi con trong đời dâng hiến, chỉ mong con tỏ lòng thảo hiếu bằng sự trung thành với một đời hiến dâng. Con cũng mãi khắc ghi ánh mắt thật buồn và ngấn lệ trên gương mặt của ba ngày chị hai không thể tiếp tục con đường ơn gọi như sở nguyện vì lý do sức khỏe. Người ta ngạc nhiên vì ba, một người ngoại đạo theo Chúa, lại luôn khuyến khích con trung thành theo chân Chúa đến cùng. Biết bao người thắc mắc về ơn gọi của con, rằng điều gì đã khiến con từ bỏ phù hoa, và điều gì khiến cho cha mẹ Công giáo sẵn sàng dâng hiến con mình, hẳn đó phải là vì một điều gì cao quý lắm. Vâng, nếu chẳng có niềm tin thì khó lòng mà người ta có thể hiểu được. Chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, và ý thức sự cao quý của ơn thiên triệu, các bậc sinh thành mới có thể quảng đại dâng con để phục vụ Chúa và Hội thánh. Và nếu chẳng có niềm tin thì làm sao con có thể yên lòng với sự cô đơn của mẹ, một mình lủi thủi trong những chiều chập tối, và cũng chẳng thể yên lòng khi ba vẫn phải tiếp tục những công việc nặng nề dù tuổi đã xế chiều. Thế mà ba mẹ chỉ mong con sống thánh thiện đời tu cho đáng phận làm con và để tỏ lòng hiếu kính.

Sự thánh thiện, vâng chỉ sự thánh thiện, toàn thể Giáo hội đang mong chờ sự thánh thiện của người tu sĩ chúng con. Những sáng sớm tinh sương, ngày con còn là cô bé thỉnh sinh, nhiều người sau tan lễ đã đứng lặng nhìn chúng con rồi nở nụ cười mãn nguyện, rằng “các Sơ thánh thiện hệt như thiên thần”. Rồi những lúc chiều tà xế bóng, cũng các cụ già tay cầm chuỗi hạt, cầu nguyện cho các cha các sơ luôn bền đỗ tín trung. Mà ơn gọi con bắt đầu cũng là nhờ vào những mẫu gương của các mục tử, nữ tu thánh thiện đấy chứ. Sau ngần ấy năm sống trong đời dâng hiến, con vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự thánh thiện ấy, tạ ơn Chúa vì đã cho rất nhiều mẫu gương thánh thiện được trổ sinh trong vườn hoa Giáo hội. Và con thực tâm muốn đào luyện chính mình để có thể là viên ngọc tỏa sáng sự thánh thiện của Thiên Chúa mà thôi.

Nhưng con cũng nghiệm ra rằng, không phải dễ mà cảm được cuộc đời như một bản nhạc du dương đầy xúc cảm. Cũng có những khi mỗi phút giây trôi qua là một nốt nhạc rời chẳng luyến láy, lại lẫn vào đâu đó những nốt lặng nghẹn ngào, mà cũng không ít lần thêm những dấu giáng hay thăng. Đời tu cũng vây, chỉ khi biết nhìn vào một mục đích xa hơn và cố gắng viết tiếp bằng tín trung cho tròn trịa từng giây phút sống, thì mai sau nhìn lại cuộc đời sẽ thấy đó là một bản nhạc tuyệt vời.

Như câu hát trong ngày thánh hiến“một phút trao lời, ước giao muôn vạn thuở…”, kể từ phút giây lãnh nhận hồng ân tiên khấn hai năm trước, con đã cam kết thuộc trọn về Chúa qua ba lời khấn thanh bần, khiết tịnh và tuân phục, với nguyện ước tuân giữ lời giao ước ấy đến trọn đời và không bị giới hạn bởi thời gian. Để rồi hôm nay, nơi xứ đạo miền cao, tiếng chuông ngân nga vang vọng cả một miền đồi núi điệp trùng, lời nguyện cầu phủ tràn sự linh thánh trong khói sương của chiều quê, con cảm thấy lời gọi mời nên thánh được thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn hơn bao giờ hết. Những ngày thao luyện tâm linh để dọn mình tuyên lại lời minh ước, con được mời gọi bước vào nơi thanh vắng để tìm gặp và lắng nghe tiếng Chúa, quay trở về tâm điểm Đức Kitô để đôi mắt siêu nhiên càng thêm bén nhạy tinh anh, và con tim biết rung động với những đòi hỏi của đức ái trọn hảo.

Sau những tháng năm sống đời dâng hiến, con càng ý thức thân phận dẫu mong manh mọn hèn nhưng cũng là một huyền nhiệm được bao bọc bởi thánh ân. Cảm nghiệm tình yêu sâu nhiệm của Thiên Chúa, con càng thêm can đảm để tiếp tục tiến lên tuyên lại lời minh ước, tiếp tục làm của lễ tiến dâng trên bàn thờ, tiến dâng Chúa tuổi thanh xuân cùng với bao mộng ước, và cũng để hòa lên ca khúc tri ân. Ước mong sao con sẽ mãi tín trung với lời đoan hứa, vẫn trung thành hướng ánh mắt về trời cao, dẫu biết rằng không thiếu những khoảnh khắc dường như Thiên Chúa bị che khuất khỏi tầm nhìn !!!
…đôi chút tâm tư lược biên trong đêm vắng, như một lá thư tự nhắn gửi chính mình trong ngày trọng đại tuyên lại lời khấn. Để rồi sau ngần ấy năm như một chặng đường dừng lại gẫm suy, cùng định lại phương hướng cho chặng đường kế tiếp. Rồi sau ngày lặp lại lời khấn hứa, con sẽ lại hăng say cất bước lên đường trong tháng hè sứ vụ đầy nắng gió của miền sơn cước, loan báo Tin Mừng trên khắp nẻo cao nguyên, có hoa giã quỳ và dập dìu bướm lượn…
Matta
470    22-06-2018