Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Jean-Marc Barr: Tôi thích cười với Đức Phanxicô

 

Jean-Marc Barr, nghệ sĩ người Pháp-Mỹ, 57 tuổi, khao khát tự do, ông thổ lộ với báo Hành hương nỗi sợ và các khát vọng của ông. 

Một lý do để ông thức dậy mỗi buổi sáng?

Tôi không bao giờ chán khi ngắm mặt trời mọc trên các sườn đồi của San Diego, bang California lúc 5h30 sáng. Một phong cảnh đẹp tuyệt trần.

Cái gì làm cho ông dễ giận?

Không có đạo đức.

Lỗi nào ông tha thứ dễ nhất?

Tôi học để chấp nhận ai sao mình chấp nhận như vậy, với tất cả yếu đuối của họ. 

Cái gì ông thích thay đổi nơi ông?

Tôi muốn ngừng hút thuốc lá. Thật khó, tôi không lớn lên nổi, tôi ham vui. 

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông?

Tôi mê đi chơi rong, tôi nghiên cứu nghệ thuật không làm gì hết. Tôi có may mắn vô cùng là làm một nghề cho tôi có nhiều thời gian. 

Phim ông yêu thích?

Một vài phim gây ấn tượng cho tôi ở tuổi vị thành niên như Easy Rider (1969) hay Những người của Tổng thống (1976): đây là lần đầu tiên văn hóa tấn công quyền lực. Các diễn viên không còn chỉ là người giúp vui, họ lên tiếng để đòi sự thật. một diễn viên cũng như một linh mục, họ có uy quyền ảnh hưởng trên người khác. 

Một vật ông thích?

Cái la bàn của ông ngoại giữ trong chiếc xe Ford của ông. Nó không còn dùng được nữa nhưng nó làm cho tôi nhớ lại những năm 1960, giữa các ruộng bắp. 

Anh hùng hàng ngày của ông?

Ký giả Mỹ Chris Hedges, Ông làm phóng sự về chiến tranh. Đó là một nhà luân lý lớn, con của một mục sư, ông tố cáo tất cả những chuyện khủng khiếp của thời buổi chúng ta.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của ông?

Thích nói đùa và thích khiêu khích. 

Nếu ông có đôi đũa thần, ông thích thực hiện điều gì?

Tôi lo cho tình hình thế giới, tôi mong tái tạo lại thế giới.

Ông có hẹn với Đức Phanxicô năm phút, ông muốn nói chuyện gì với ngài?

Tôi thấy ngài rất cởi mở. Tôi sẽ tìm một đề tài để làm cho cả hai chúng tôi cùng cười. 

Đối với ông, Chúa Giêsu là…

Là diễn viên, tôi là người ham chơi, tôi muốn thử hết, muốn vượt các biên giới của tín điều. Tôi được rửa tội, tôi làm hai mùa hè ở một nhà thờ và trong tuổi thơ của tôi, Chúa Giêsu rất quan trọng. Tôi cố gắng truyền cho con trai tôi một vài nguyên tắc của Ngài như giúp những người nghèo nhất, không làm cái gì cho người khác những chuyện mà mình không thích người khác làm cho mình. 

Ông gặp Chúa và ông muốn Chúa nói gì với ông?

Sau cuốn phim Màu xanh lớn lao (Le grand bleu), tôi từ chối làm các phim thương mại không phù với tôi. Bây giờ tôi không giàu, nhưng tôi không bán mình. Tôi hy vọng Ngài sẽ khen tôi liêm chính.

“Cầu nguyện” là…

Hy vọng.

Marta An Nguyễn dịch

510    18-06-2018