Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Laurent Bignolas: “Chúa Giêsu là người đầu tiên của những người kháng cự”

 

 
Ở tuổi 57, nhà báo lâu đời ở đài Truyền hình Pháp, bây giờ ông đảm trách chương trình “Truyền hình buổi sáng” (Télématin).
Lần cuối ông khóc?
Từ khi làm cha từ 16 năm nay, tôi không còn cầm được nước mắt. Tôi rất buồn khi cảm thấy mình bất lực, chẳng hạn khi không thể làm gì đứng trước hoàn cảnh khó khăn của một người bạn, hoặc đứng trước cảnh chịu không thấu của những người di dân đắm tàu ở biển Địa Trung Hải.
Lần cuối ông xin lỗi? Bây giờ! Tôi đã bắt bà chờ lâu cho cuộc phỏng vấn này. Tôi chán ghét cảnh không thể đáp ứng được các mong chờ.
Một lý do để ông thức dậy buổi sáng? Cho nụ cười và cùng tháp tùng với các khán giả theo dõi chương trình “Truyền hình buổi sáng”. Là nhà báo từ 35 năm nay, tôi thường nghe nói: “Đó chỉ là truyền hình.” Tôi không đồng ý. Tôi làm nghề này như một sứ mạng, một bổn phận.
Cái gì làm cho ông tốt hơn? Nhìn chung quanh tôi.
Cái gì làm cho ông nổi giận? Tách mình ra khi đứng trước số phận của hành tinh hay của người anh em chúng ta.
Cái gì làm cho ông sợ? Tình trạng trong đó tôi để lại thế giới này cho các con tôi. Dù tôi tin tưởng vào khả năng bảo vệ hành tinh của thế hệ mới.
Lỗi gì ông tha thứ dễ nhất? Tất cả. Chúng ta rất yếu và không bao giờ thoát được những chuyện ngông cuồng. Tha thứ có thể là đà nhún cho hạnh phúc.
Cái gì ông muốn thay đổi nơi ông? Dấn thân lo cho người khác hơn.
Nếu ông thay đổi một nghề, thì đó là nghề gì? Nghề gì dính đến gỗ: thợ mộc, thợ đóng gỗ quý, thợ lâm nghiệp. Tôi rất thích cây, thích dùng chúng mà không làm hại chúng.
Câu châm ngôn của ông? Tôi có hai, câu của Jacques Cœur: “Với tâm hồn dũng cảm thì không gì là không thể.” Và câu của Saumur: “Đi tới đàng trước, bình thản và ngay thẳng.”
Vật yêu thích của ông? Một con dao cũ mà tôi mua ở Laguiole, trong vùng Aveyron khi tôi mới bắt đầu làm ở đài truyền hình FR3.
Anh hùng hàng ngày của ông? Jean-Baptiste, anh cả của tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ tính dễ thương, khả năng lắng nghe, tính hài hước và sự uyên bác của anh.
Ông còn gì ở tuổi thơ? Những kỷ niệm tuyệt vời. Tôi tự hỏi không biết tôi đã xa nó chưa. Ở tuổi 57, tôi may mắn còn cha mẹ tuổi đã 90 và 94. Và tôi còn gặp hai bạn thời thơ ấu của tôi ở Berry.
Đối với ông, Chúa Giêsu là… Người đầu tiên trong số các người kháng cự.
Ông gặp Chúa. Ông muốn Ngài nói gì với ông? “Ta tha cho con.”
“Cầu nguyện” là… Thực tế. Muốn cứu đời sống hàng ngày, tặng một giây lát đời mình cho người khác.
 
Marta An Nguyễn dịch
1369    17-11-2018