Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Laurent de Sutter: “Greta Thunberg thân mến, có một cái gì đó có thể”

 

Laurent de Sutter, triết gia người Bỉ, 41 tuổi, giáo sư lý thuyết về luật ở Đại học Vrije Universiteit Brussel. Ông điều khiển bộ sách Phối cảnh phê phán ở Đại học báo chí Pháp và bộ sách Theory Redux ở Polity Press, Luân Đôn.

Greta Thunberg, thiếu nữ người Thụy Điển 16 tuổi, đấu tranh để bảo vệ khí hậu, cô đang ở Mỹ dự các buổi biểu tình để lưu ý mọi người trong việc bảo vệ khí hậu và môi trường.

 

rtbf.be, Laurent de Sutter, 2019-09-19

Greta thân mến,

Tôi không bao giờ nghĩ có ngày tôi sẽ cầm viết lên viết thư cho em. Em và tôi là những người thuộc về các thế giới khác nhau. Em là cô gái của thế kỷ 21, tôi là người của thế kỷ 20. Em tràn đầy hy vọng của những người nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới, tôi là khán giả u sầu và hoang mang cho sự chơ vơ cô quạnh của mình.

Không phải vì tôi không bao giờ muốn chính mình dấn thân. Ngược lại, tôi đã dấn thân nhiều lần – và tôi nghĩ tôi sẽ còn dấn thân. Nhưng dấn thân của tôi là một dấn thân không có hiệu quả. Đó là dấn thân của một người chắc chắn đã dành quá nhiều thì giờ để đọc, dấn thân của một người tưởng tượng rằng một chiến đấu nào, dù đó là chiến đấu gì, thì cũng có một cái gì đó lãng mạn – thậm chí là không thể cưỡng lại được có một cái gì gợi tình trong đó.

Greta thân mến, tôi phải thú nhận với em: những chiến đấu của tôi là những trận đấu mơ mộng, trưởng giả, tưởng tượng mình có thể làm cách mạng từ phòng khách nhà mình, từ sân thượng quán cà phê. Ngược lại, trận đấu của em là trận đấu không vướng nợ sách vở, không vướng nợ một giấc mơ nào. Có một trận đấu tàn khốc và đẹp, với lực lượng vô cùng cao hơn về số lượng và quyền lực, các lực lượng vừa giễu cợt vừa đi vào trận chiến, rồi lập tức sau đó tìm cách bỏ qua em. Chỉ khi nào em đi trở lại, rồi lại quay lại lần nữa, để chiếm toàn bộ không gian mà họ coi là của riêng họ, là phương tiện truyền thông, thì khi đó họ mới bắt đầu lo lắng.

Họ chưa bao giờ nghiêm túc xem em là quan trọng, cũng không xem hàng chục, hàng trăm ngàn bạn bè tất cả chung quanh hành tinh này đến với em. Cho đến khi nào em là một cái gì đó gây hiếu kỳ, thì họ vẫn xem em là trò hiếu kỳ, với tất cả tinh thần gia trưởng bẩn thỉu của những người cảm thấy mình ở trên cao. Rồi một lúc nào đó, họ nhận ra em đã đi xa hơn họ – với tất cả những gì em đại diện, và họ mửa vào: lòng can đảm, tính trung thực, cường độ sâu đậm, niềm vui. Khi đó, họ bắt đầu tuôn ra thù hận.

Greta thân mến, họ áp đảo em bằng những lời lăng mạ. Họ chế giễu vóc dáng em, tình trạng đầu óc của em. Họ cười vào kiến thức của em, và đột nhiên họ giả vờ tuyên bố, đó chỉ là một phần của vấn đề. Tóm lại, họ đã làm những gì họ luôn làm: cố gắng làm cho em có hình ảnh của một người thiểu năng, người vẫn còn ngây ngô một chút, một trò đùa trẻ con ở tuổi vị thành niên kích thích tố đang xáo trộn. Thật là xấu. Thật là tồi. Thật là ngu ngốc. Và, trên hết là nguy hiểm.

Em đã đi thuyền buồm được người ta cho mượn chứ không đi máy bay đến Mỹ để bảo vệ chính nghĩa của em, vì đó là xác tín của em  – và chuyện này đã làm cho em bị chế giễu, bị những kẻ ác độc, những người có học, những người biết rõ hơn lăng mạ. Nhưng dường như em không quá bị tác động. Cũng tốt.

Greta thân mến, em hãy biết, nhìn sự ngay thẳng của em, sự dửng dưng của em đã làm cho tôi vô cùng phấn khởi.

Đó là cảnh mà, thêm một lần cho tất cả, nó không cần một lời bình luận nào, một lời phê bình nào – cũng như không dính bất cứ một gia nhập hay một đức tin nào. Em không phải là thánh, không phải là người tử đạo, cũng không phải là nữ anh hùng nào. Em sẽ không cứu chúng tôi – và, vả chăng đó cũng không phải là chủ ý của em. Chúng tôi sẽ tự cứu mình chỉ khi nào chúng tôi quyết định, giống như cách em tuyên bố, chỉ trung thành với chọn lựa của mình, với ước muốn của mình.

Không, Greta thân mến, cảnh tượng về sự dửng dưng của em mang ý nghĩa của một cái gì khác. Đó là cảnh tượng muốn nói: có một cái gì đó có thể ở đây, bây giờ, bên ngoài các phòng khách, các sân thượng quán cà phê. Bên ngoài cả các nghị viện và các cơ quan báo chí. Có một cái gì đó có thể, miễn là chúng ta học cách phản ứng với các bài phát biểu và mối đe dọa của những người có quyền lực cùng với một thái độ dửng dưng như em đã chứng tỏ cho họ thấy. Những người đe dọa chỉ vì họ có quyền lực thì không quan trọng, vì quyền lực này họ có thể mất. Mặt khác, họ đã mất nó – và họ biết điều đó.

Với tất cả tình thân,

Laurent de Sutter

350    23-09-2019