Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Tâm Tình Với Cha Dịp 100 Ngày Cha Được Chúa Gọi Về

Mới hồi nào đưa tang tiễn biệt Cha, mà nay đã giỗ 100 ngày. Mình bỗng thấy thời gian con người được sống với nhau thật ngắn ngủi. Sự ra đi của Cha đang dần trôi vào dĩ vãng. Cuối cùng có mấy ai còn nhớ đến, khi cuộc sống cách trở âm - dương như người đời vẫn nghĩ.

Cha đã ra đi chỉ hơn ba tháng. Đành rằng lúc này mình như vẫn cảm thấy gần gũi, như thể Cha vẫn còn đâu đây giống khi còn sống. Và đành rằng mình biết chắc đôi bên còn có ngày gặp lại. Nhưng giờ đây lần xa cách nầy, vẫn có cái gì như đang dần vuột thoát vĩnh viễn, nhạt dần theo thời gian. Từ nay, dù cha - con muốn chỉ một giây bên nhau, cũng chẳng có được. Đàng khác lúc này nghĩ lại, mình có nhiều ân hận vô cùng bởi đã ít nhiều thiếu sót với Cha, khi Cha còn sống.

Chắc chắn Cha đã tha cho mình hết, không còn chấp gì với mình, bởi lúc này Cha chỉ còn hướng về Chúa và cõi thiên đàng. Nhưng về phía mình, mình không bao giờ quên được những thiếu sót đó và mình buồn nhất ở chỗ là muốn gỡ lại, sửa lại mà không sao được nữa. Đây là điều khiến mình buồn, nhưng cũng phải nhận thấy đây là một hồng ân cho tất cả mọi người, không chỉ riêng mình.

Rất có thể Chúa để cho đời mỗi người thỉnh thoảng có những giây phút như lúc này đây - những giây phút trong đó mỗi người thấy rõ cái hay, cái dở trong liên hệ giữa mình với người khác. Ta thấy rõ chính ta, thấy rõ nhiều điều lẽ ra mình đã làm được mà không làm - để ta uốn nắn lại thái độ và lối sống của mình, để ta nên khác hơn và tốt hơn trong những ngày tháng còn lại.

Rất có thể, qua biến cố mất một người Cha, vĩnh biệt một mục tử, Chúa đang "tế nhị" nhắc ta xem xét lại những tương quan của mình với tha nhân trong cuộc sống:

Trước hết. Khi còn sống, ta hãy ân cần với mọi người, nhất là đối với những người thân cận của mình. Ta hãy tận tình giúp đỡ nhau. Chúa đã an bài cho ta được sinh ra trong một Họ đạo, một gia đình, một khu xóm là để ta có nhau, nâng đỡ nhau về mọi mặt và mọi lúc, nhất là lúc gặp rủi ro, hoạn nạn, bất trắc. Chắc chắn về phía người gặp rủi ro không muốn phiền đến kẻ khác, nhưng họ không còn cách nào và buộc họ phải nhờ vả kẻ khác. Khi đó một sự giúp đỡ, một lần thăm hỏi, một sự tế nhị ân cần của ta là cả một hành vi bác ái lớn lao, một sự an ủi quý giá khó quên đối người bất hạnh.

Ngược lại, một sự thiếu tế nhị có thể là một nguyên do đẩy người ta đến gần cái chết hơn. Có những người giết người thân của mình bằng chính thái độ cư xử của mình, làm người thân tủi thân, héo gan, héo ruột, mất ăn, mất ngủ. Nhất là khi bệnh hoạn, người bệnh rất dễ mủi lòng, tủi thân và hay suy nghĩ lan man. Nhiều khi lẽ ra họ chưa chóng kiệt sức, lẽ ra họ chưa chết, nếu người thân không đối xử tệ bạc với họ. Thái độ cư xử có thể là cách giết chết nhau mà ít ai ngờ.

Điều thứ hai. Chúa nhắc nhở ta là khi sống với nhau, cần nhất là sự tha thứ cho nhau, chịu đựng lẫn nhau. Làm người ai cũng có tật xấu, khuyết điểm hay những cá biệt với những kẻ khác. Thế nhưng ta không nên cố chấp đối với nhau, mà hãy nhớ chính mình là kẻ tội lỗi đang được Thiên Chúa tha bổng trong dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót (x. Mt. 18,23-35). Để ta cũng đại độ với nhau, thậm chí chúc lành cho kẻ làm phiền mình.

Điều thứ ba. Ta hãy nhớ hôm nay mình tử tế với người, thì ngày mai lại có người tử tế với mình. Đây là điều chúng ta đã ít nhiều cảm nghiệm trong đời mình, hoặc nhận thấy chung quanh mình. Tuy rằng cũng có những trường hợp, kẻ sống hiền cũng gặp chuyện rủi. Nhất là nhiều người xác tín rằng: sống cư xử tốt với nhau thì sau này được người khác cư xử tốt trở lại, xem như phần thưởng Chúa đã dành sẵn. Mà cho đi là một trong nhiều trường hợp. Dù cho chuyện "thiện giả thiện báo" đó không xảy ra đi nữa, nghĩa là ta thấy mình không được hưởng một sự đáp trả cân xứng từ phía người khác đi nữa, thì chắc chắn ta cũng không mất phần thưởng về phía Thiên Chúa. Người sẽ không bao giờ quên một hành vi bác ái nào của ta và không bao giờ để một ai trong chúng ta bị thiệt thòi! Người đã hứa sẽ không quên, dù là bát nước lã ta giúp người khác (Mc. 9,41). Nhờ lòng bác ái nhiều tội lỗi của ta sẽ được thứ tha!

Đối với người ở trong cảnh rủi ro, bất hạnh, thái độ yêu thương ân cần của ta giúp họ được ủi an, được lạc quan, tâm hồn được yên ổn, phấn chấn, dễ kết hợp với Chúa và dễ dọn mình chết lành. Không bao giờ chúng ta hiểu hết được tầm ảnh hưởng của một thái độ hay một việc làm cụ thể của ta đối với sức khỏe và hạnh phúc của một người thân. Có khi họ đã chết dần, chết mòn chỉ vì một sự thiếu tế nhị của ta. Có khi họ chưa phải chết, mà vì ta xử sự dở, ta đã giết chết họ. Chắc chắn chúng ta ít nhiều có trách nhiệm đối với việc một người thân qua đời, nhất là khi người đó bị bệnh hoạn mà ta hờ hững lạnh lùng. Vậy ta hãy sống bác ái hơn với mọi người, nhất là với những người thân cận của mình, hãy hy sinh vì nhau hơn.

Lạy Thiên Chúa - Đấng giàu lòng thương xót, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria và chư thánh trên trời. Xin dẫn đưa linh hồn Cha cố Phêrô, hưởng nếm hạnh phúc trường sinh Quê Trời vĩnh cửu!

"Lạy Chúa, xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử
vì trước thánh nhan Ngài
chẳng có người nào là công chính."

                                                                    (Tv. 142,2)

7908    06-05-2011 06:22:08