Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Thư Gởi Cuộc Sống

THƯ GỞI CUỘC SỐNG!

Chào cuộc sống !

Vậy là bạn đang cầm tay tôi viết những dòng chữ mới cho trang giấy trắng 2011 rồi đấy! Cám ơn bạn nhé và xin đừng buông tay tôi. Tôi sẽ cố gắng từng ngày, hứa với bạn đó! Mong sao cho trang giấy mới của đời tôi hôm nay được trắng đẹp, không nhăn nhúm, nhòe nhoẹt vì tẩy xóa, không mất góc sứt bìa...

Chiều nay dành một khoảng lặng cho riêng mình, tôi lật lại những trang vở cũ hôm qua 2010 hãy còn thơm mùi mực xanh. Tôi đọc thấy nơi ấy những nét bút nghệch ngoạc chuyện buồn - chuyện vui... Còn đó nét chữ tròn trịa của tiếng cười giòn giã, và kia : vài ký tự ngã nghiêng, nhòa dòng lệ được viết vội khi chiều tàn.

Nhìn lại trang cũ, nghĩ về bạn, tôi thấy dường như bạn khắc nghiệt quá đó, cuộc sống ơi ! Và đôi khi tàn nhẫn nữa, bạn có biết không chứ ?

Khi tôi cần sự mạnh mẽ, bạn đem tới cho tôi những khó khăn nặng nề, và bảo rằng để rèn cho tôi cứng cáp. Tôi không đồng ý đâu. Bởi những khó khăn bạn mang tới làm cho tôi trầy trụa lấm lem, cho mắt tôi hoen ướt và làm nụ cười tôi mất đi thanh âm trong trẻo dưới nắng chiều. Khi tôi khóc, bạn lại còn bảo rằng tôi đang hạnh phúc, bởi bạn « lý sự cùn » rằng :

« Hạnh phúc ngay cả khi ta khóc,

Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui».

Lạ thật !

Hình như bạn chưa bao giờ khóc thì phải ! Bạn có biết rằng khi người ta bật lên tiếng khóc, lòng họ cay đắng khổ sở như thế nào không ? Và khi nước mắt tuôn thành dòng, cũng bởi vì niềm vui và hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay họ. Dĩ nhiên bạn sẽ nói với tôi rằng : khi hạnh phúc nguời ta cũng khóc. Tôi không phủ nhận, nhưng liệu có mấy lúc trong cõi nhân sinh này ta có thể khóc vì tràn hạnh phúc ???

Khi tôi xin bạn lòng can đảm, bạn bắt tôi phải đối diện với những thách thức, lại còn rót vào tai tôi lời ngọt ngào « cố gắng vượt qua nhé ! », cứ như thể là bạn thương tôi lắm ! ! ! Bạn có biết rằng những thách thức bạn đặt ra cho tôi đã đẩy tôi vào những giờ phút căng thẳng của chọn lựa không ? Bạn có biết tôi đã bao đêm mất ngủ vì nghĩ suy phân định không ? Bạn thật quá đáng đó, bạn thân à !

Khi tôi hỏi bạn về lòng yêu thương trong cuộc đời, bạn lại đưa tôi đến với những người đang thổn thức đau thương. Bạn muốn tôi trao cho họ tiếng cười. Bạn bảo tôi cho họ mượn bờ vai, lại còn xúi giục tôi xiết chặt lấy tay họ. Tôi lúng túng trong trao gửi mến thương, bởi bạn thấy đó tôi còn chưa hiểu hết về nó mà. Và hơn nữa, chính tôi đang thèm mong được cảm nhận nó. Bạn bảo tôi trao tặng nó vậy ai sẽ tặng lại cho tôi chứ ?

Này cuộc sống, chẳng phải bạn là vị « Thầy » lớn lao nhất nơi mái học đường của « Trải Nghiệm » sao ? Bạn có chắc rằng những lẽ sống mà bạn đang gieo vào đời sẽ có ngày ươm trái trĩu bông ?

Tôi không dám chê hay nghi ngờ tài năng « trồng người » của bạn, nhưng tôi chân thành muốn nói với bạn rằng : gieo trồng như vậy không dễ đâu ! Tôi thấm thía điều này trên những trang ký ức tôi đã từng viết qua bạn ạ !

Dù sao cũng phải công nhận rằng bạn đúng là người Thầy đầy tâm huyết và nhiều khôn ngoan. Bạn rất nhẫn nại chờ đợi con người đi từng bước một trong hành trình của minh. Bạn thật bao dung dang rộng tay đón nhận mỗi con người như họ là - cái bản ngã rất riêng nơi chính họ.

Với tôi, nhờ những khó khăn bạn mang tới, tôi biết khóc ! Tiếng khóc làm cho tôi nhẹ lòng hơn. Và rồi khi lau xong những dòng nước mắt, tôi học biết thêm một chân lý mới mẻ nữa của bạn : « Có ước mơ mới mong được kỳ tích, có đi qua những đau thương mới yêu hơn những gì của hiện tại ».

Nhờ những thách thức bạn đặt trước mắt tôi, tôi học biết suy tư phân định cho đường đi của chính mình. Tôi chững chạc hơn về cách nhìn đời, nhìn người, tôi hiểu thêm về bạn. Và nhất là tôi biết rõ rằng khi sớm mai thức dậy mình sẽ phải làm gì, dẫu cho đêm ấy giấc ngủ tôi năm canh không tròn vẹn.

Cuối cùng, nhờ những người đang nặng trĩu nỗi đau mà bạn gửi tôi đến với, tôi hiểu sâu sắc hơn hai tiếng « sẻ chia ». Đó chẳng nhất thiết phải là lời nói « tôi đồng hành và sẻ chia với bạn », mà chỉ cần cái xiết chặt tay ân cần, một giọt nước mắt thấu cảm nỗi đau hoặc một nụ cười nguyên vẹn làm thong dong lòng người. Đó cũng không là hàng triệu triệu lời « yêu thương » ta nặn óc nói ra, nhưng trái tim chân thật sẽ tự nói lên thứ ngôn ngữ riêng của chính nó.

Cuộc sống thân mến !

Thôi thì cứ hãy giữ lại cái kho tàng sư phạm ngàn đời của bạn, đừng nghe tôi phê bình bạn khắt khe mà xao lòng và thay đổi. Bởi ít ra thì nó cũng vun gốc và bồi bổ được cây đời của chính tôi.

Dù rằng những trang giấy hôm qua còn loang vết mực, nét chữ còn ngoằn nghèo chưa thẳng, nhưng xinh xắn và dễ thương đó chứ ! Đó sẽ là những trang ký ức đẹp mà chắc chắn tôi sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ về - nụ cười của niềm vui hạnh và bằng lòng với những gì mình đã có.

Tôi cầu chúc và nguyện xin cho sứ mệnh trồng người của bạn gặt hái được nhiều trái tốt hoa thơm. Mong cho mái nhà của bạn luôn có đủ những gì cần phải có : đủ niềm vui, đủ nổi buồn, đủ nụ cười, đủ nước mắt, đủ thành công, đủ thất bại, đủ giàu có, đủ nghèo hèn... để tất cả quyện lại với nhau, làm nên khúc tình ca thi vị cho đời mỗi con người.

Cám ơn bạn, cuộc sống thân thương của tôi ! Xin hãy nắm lấy tay tôi và dạy tôi viết lên trang đời mình nét chữ của yêu thương.

« Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,

Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương »

Sr Hien Linh- Carmel Saint Joseph Bruxelles 13/2/2011

(nguồn dunglac.org)

1056    24-02-2011 21:26:49