Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Tiễn Bạn Già

9h00 sáng ngày 09.5.2011. Kỷ niệm 66 năm ngày phe đồng minh chiến thắng phát xít Đức, hay tắt một lời là "thắng Đức" thì ông Bạn già của tôi lại "đứt thắng"!

Tin báo nhanh chóng được lan rộng đến mọi người lương cũng như giáo. Hết thảy đều ngỡ ngàng, không tin vào chính tai mình vì sợ nghe nhầm. Nhưng đó lại là tin chính xác trăm phần trăm!

... Như mọi khi. Sáng nay, Bạn già tôi vẫn điểm tâm hủ tíu như thường lệ. Sau đó, đi vòng lòng ngoài vườn xem có buồng chuối nào chín bói mà quên thấy hay không. Rồi lên võng nằm nghỉ mệt. Bà xã Bạn ngồi tiếp khách ở bàn nước, gần sát bên chiếc võng Bạn nằm.

- Quái lạ! Sao Ông nhà hôm nay không hiếu khách, sởi lởi như mọi khi? Bà xã nhủ thầm.

Đến khi ngó lại thì Bạn già đã nghẻo đầu sang một bên. Im lặng. Tắt thở. Mình còn dịu nhỉu, mềm quặc và ấm hỉm. Nhanh như chớp, chỉ trong tíc tắc. Bà vợ há hốc mồm, ngơ ngác, lẩn thẩn như người mộng du. Không kịp trối, kêu vợ nửa lời; nói chi kịp xét mình, rước cha cố. Mặc dù hai thằng con trai giàu sụ, giao thiệp ngoài đời bặc thiệp lịch lãm, mỗi đứa sở hữu một căn nhà mặt tiền to đùng giữa thành phố Bác Hồ, mỗi đứa một chiếc ô-tô bốn chỗ đời mới. Nhưng vẫn không kịp trở tay hay có bất kỳ động thái nào để cứu cấp! Chúa gọi bất ngờ quá!

Thế mới hay đời người quá ngắn ngủi, vụt qua tựa bóng câu!
Thế mới biết đời người mỏng manh, dòn tan dễ vỡ vụn như bọt nước!
Thế mới hiểu đời người hệt như giấc mộng. Trong mơ còn mộng, tỉnh giấc chẳng còn!

Rất tiếc Bạn già tôi học nhiều nhưng chẳng chịu hiểu. Tên gọi là Thông. Đầu não lại chẳng "thông". Con cái rất thành công ở chợ Đời nhưng hụt hẫng, lạc ngõ ở nhà Đạo. Lơ mơ, nửa vời. Thật là "kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đui mù và trần truồng" trước mặt Thiên Chúa (x. Kh 3,17).

Giờ mới nhận ra đời nhiều chông chênh và bất trắc! Muộn mất rồi. Không kịp nữa rồi!

Rất tiếc Bạn già tôi đã từng là friar. Lại có một chân trong "chức sở mục lệ" của Họ đạo. Thế nhưng lại thiếu sự sẵn sàng chuẩn bị hành trang cho chuyến xe định mệnh của mình. Sống khép kín, tư lợi, bảo thủ, nghèo liên đới, ....

Tình cảnh của ông Bạn già tôi giờ đây đang phải tính sổ cuộc đời trước mặt Chúa. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh phần rỗi của mỗi người chúng ta! Vì sau phút lâm chung, rời bỏ thế gian. Mỗi người phải đến trình diện trước mắt Chúa, nơi Chúa luận xử chiếu theo công và tội mỗi người đã "tạo nghiệp" trong thời gian sống trên đời. Cuộc luận xử này khác nào như việc người chủ tính sổ với các tôi tớ. Mỗi người sinh ra trên đời đều được Thiên Chúa trao cho một số vốn phải lo làm lợi ra; đó là các ơn thiêng hay các khả năng tài trí, tùy theo hoàn cảnh và tình trạng mỗi người (x. Lc 19,12-27)

Trước mặt Chúa, mỗi người đều là một người con đã được Chúa tạo dựng, cứu chuộc và đang được yêu thương mọi lúc, nhất là từ khi lãnh Bí tích Rửa tội. Suốt đời mình, mỗi người không ngớt nhận muôn ngàn ơn lành của Chúa và được Chúa ngỏ lời mời gọi nhận ảnh hưởng của Chúa vào cuộc đời mình và diệt trừ dần ảnh hưởng xấu của ma quỷ, thế gian, xác thịt; để ngày càng một thêm xứng với tư cách là con Chúa và ngày một thêm ngoan hiền, thảo hiếu đáp đền ơn Chúa đã ban cho mình.

Sự hiện diện của mỗi người giữa trần gian cũng mang một ý nghĩa và một mục đích mới. Chúa ước mong mỗi người trở nên một môn đệ có đời sống gương mẫu của kẻ đã thuộc về Nước Trời, để nối tiếp công việc của Chúa làm chứng cho Nước Trời, làm cho kẻ khác nhìn thấy Nước Trời và tin nhận.

Mỗi người cũng là một viên đá sống động có bổn phận xây dựng và củng cố đức tin trong Hội Thánh, trong gia đình và có bổn phận phục vụ cộng đoàn, phục vụ xã hội. Dùng đời sống lương thiện đạo đức của mình làm cho Tin Mừng của Chúa thấm nhuần đời sống xã hội.

Tóm lại, mỗi ngày sống trên dương gian của ta là một hồng ân của Thiên Chúa và  là một ngày lãnh nhận hồng ân từ Thiên Chúa: từ việc ta hiện hữu trên đời, đến mọi công việc mình làm được dù to hay nhỏ, mọi điều tốt lành thiện hảo mình thực hiện được đều bởi Thiên Chúa mà ra. Hằng ngày, chúng ta nhận không biết bao nhiêu ơn thiêng, không biết bao nhiêu khả năng, tài trí. Lại được tạo biết bao điều kiện để sống nên "con người" và nên "con Chúa". Chẳng mấy ai trong chúng ta thuộc hạng chỉ nhận một nén "ân huệ". Vì Chúa vô cùng quảng đại, luôn ban cho mỗi người hai nén, năm nén, thậm chí vô số nén "ân huệ"!

Thế là sau khi tắt hơi, lúc đối diện với Chúa, mỗi người chúng ta sẽ bị xét hỏi về việc đã sử dụng như thế nào đối với các điều Chúa phú ban đó. Lúc bấy giờ Chúa sẽ thưởng phạt tùy theo ta đã dùng các ơn huệ Chúa ban, hoặc đã thi hành các bổn phận của mình cách tốt lành, đầy đủ hoặc hời hợt bất xứng. Cũng như dụ ngôn những nén bạc, đầy tớ nào đã biết dùng nén bạc chủ trao mà làm lợi ra thêm thì được chủ khen và mời vào hưởng sự hoan lạc của chủ. Còn đầy tớ nào không biết làm lợi ra thêm thì bị chủ quở mắng và xua đuổi ra ngoài.

Bài học này ai cũng thuộc. Nhưng từ thuộc làu đến áp dụng nhuần nhuyễn trong đời thường của mỗi người, mấy dễ ai làm được.

Cuối cùng, mượn lúc Bạn già tôi đang tính sổ cuộc đời trước mặt Chúa. Dám mạn phép "múa rìu qua mắt thợ"các Đấng Bậc, để tự răn mình và "chỉnh" lại mình kẻo không kịp!

 Nếu như Bạn già tôi "lỡ" giống như người đầy tớ chưa sinh lợi đúng mức vì còn ích kỷ, ghen tương, thủ lợi thấp hèn, .... đáng ở chỗ phải khóc lóc nghiến răng; thì cũng xin được "mạo muội" ăn mày lòng thương xót Chúa xét xử với lòng đại lượng, khoan dung tha thứ và đón Bạn già tôi vào hưởng sự hoan lạc của Chúa trong Nước Trời vậy!

Nguyện xin Chúa đoái thương tha thứ cho Bạn già của con vì những lần sống thiếu bác ái, không giúp đỡ tha nhân hoặc không nhiệt tâm cầu nguyện, lỗi bổn phận, không chăm lo giáo dục con cháu nên người, không làm gương sáng lo cho phần rỗi và hạnh phúc của mình cả và tha nhân!

"Nguyện Chúa chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con
Rủ tình thương xem vì chúng con phạm đến Ngài.
Lạy Chúa Trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời.
Lòng Chúa đầy khoan dung, hằng tha thứ ngàn lỗi lầm".

                                                       (Nguyện Chúa chí ái - Kim Long)

Cát biển

1750    15-05-2011 15:55:01