Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Tự Ngẫm

Người xưa thường nói "tâm vô sở cầu thị Phật".

"Phật" là phiên âm của chữ Phạn "Buddha", có nghĩa là "người tỉnh thức". Từ ngữ Buddha dịch sang tiếng Trung Hoa là "giác giả", có nghĩa là "người giác ngộ". Người Trung Hoa phiên âm chữ Buddha thành ra Phật Đà, hoặc Phật. Vậy ra, Phật chẳng phải là điều khó hiểu, cao siêu, huyền bí gì cả. Theo ngữ nghĩa trên thì hết thảy mọi người, bất kỳ tôn giáo nào, cũng đều có Phật tánh cả. Tức là ai cũng có ý thức giác ngộ chân-thiện-mỹ, tâm linh tỉnh thức; nhưng với điều kiện là phải có cái "tâm vô sở cầu", tức là làm sao không có cái lòng cầu danh cầu lợi, không ham danh hảo tiếng, không ưa thích lợi lộc, v. v... Như vậy là đã diệt trừ được năm gốc rễ của sự dữ, tức là tiền tài, sắc dục, danh tiếng, ăn uống và ngủ nghỉ; không có tâm luyến ái vào những thứ ấy trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, ấy đích thực là "người tỉnh thức" (Phật) rồi vậy!

Thế nhưng, để "vô cầu phù dung""đắc cầu thiện phước", con người không dễ chiến thắng lòng mình. Bởi vậy, muốn đặng "tâm vô sở cầu" thì cũng đớn đau khôn lường để chọn lựa, quyết định chuyện nhập nhằng lòng - trí bấy lâu nay.

Thử ngẫm xem ít chuyện thị phi đời thường như sau:

Một trăm ngàn đối với ai đó quá nhiều khi quyết định dâng cúng nhà thờ. Nhưng lại không là bao một khi đi shopping hàng, quầy.

Một giờ để phụng sự Chúa sao thật lâu. Nhưng sáu mươi phút thể thao, vui chơi, giải trí lại qua rất mau.

Hơn tiếng đồng hồ trong nhà thờ rất dài, nhưng cũng bằng ấy thời gian thì rất ngắn khi ta xem băng hình.

Đầu óc trống vắng, không có ý nghĩ gì khi cầu nguyện. Trong khi có biết bao nhiêu chuyện để kể cho bạn bè.

Lạ thay, thời gian triển hạn trong cuộc đá bóng rất hấp dẫn lại kết thúc. Nhưng bao nhiêu lần chúng ta nôn nóng thấp thỏm, khi thánh lễ đôi khi lâu hơn thường lệ.

Thật chán phèo đọc một chương Kinh Thánh khô quắt, nhưng ngốn gọn trăm trang sách "best seller" thật dễ.

Thường thì người ta chen chúc dành hàng đầu trong phòng hòa nhạc hoặc rạp hát. Nhưng cứ gắng tìm góc-chỗ hẻo lánh trong nhà thờ.

Ai ai cũng náo nức cần biết trước hai hay ba tuần, về việc gì đó liên quan đến nhà thờ. Nhưng có thể đổi chương trình trong nháy mắt, về một việc khác, chẳng ăn nhập gì đến nhà thờ.

Lãnh sứ vụ loan báo Tin Mừng thật khó. Nhưng đem chuyện phao tin đồn, dèm pha, khích bác lại dễ dàng.

Mọi người chúng ta thường dễ dàng tin tưởng báo chí. Nhưng lại thắc mắc về lời Chúa trong Thánh Kinh.

Thông tin, trò đùa trên mạng trong web chuyển đi rất nhanh. Nhưng khi nói về Chúa, người ta ngập ngừng, ngần ngại và ... "đợi đấy".

Và còn muôn vàn điều tương tự thế. Khó khăn trong "vô cầu" hoặc "sở đắc" lúc này.

Thật chẳng dễ dàng chọn lựa, từ bỏ. Tâm cầu đa đoan. Bỏ thì thương, vương thì tội. Tôi buồn hay anh cười, suy nghĩ? Có người chẳng màng đến, cho là chuyện tầm phào. Mệt trí. Bận lòng. Bỗng dưng đó là vài cảm nghĩ, tự ngẫm nhưng chưa bằng lòng! Hãy sống bình an! (x. 2Pr 3,13-14).

CÁT BIỂN

1441    25-07-2011 06:00:58