Sidebar

Thứ Tư
08.05.2024

Chủng sinh Paul tình nguyện cách ly ở nhà hưu dưỡng

 

Chủng sinh Paul mang thức ăn cho các bác ở nhà hưu dưỡng

Chủng sinh Paul David, 30 tuổi, năm thứ năm chủng viện Rennes ở miền nam nước Pháp đã sống thời gian cách ly đặc biệt của anh. Anh làm thiện nguyện ở nhà hưu dưỡng bên cạnh.

Anh học năm thứ năm ở Học viện Đức Bà Sự sống ở thành phố Vénasque (Vaucluse). Từ đầu tháng 4, người chủng sinh trẻ sống trong tình huống chưa từng có trong đời. Nhà hưu dưỡng gần Viện, nơi có khoảng một trăm người lớn tuổi, đã kêu gọi mọi người giúp đỡ trong thời gian cách ly, nhất là việc phân phát bữa ăn cho từng người đòi hỏi phải có thêm người. Ba chủng sinh, trong đó có Paul, được gửi đến sống cùng với một nhóm thiện nguyện viên khác. Ngay lập tức, Paul mời một Paul khác 19 tuổi mà anh biết trong ban tuyên úy cùng đến làm việc. Một sáng kiến đẹp, anh cho biết: “Paul nhỏ buồn một chút nhưng điều đó làm anh ấy cảm thấy tốt. Qua Paul nhỏ, tôi nhận ra món quà khi mình hy sinh, đã làm cho mình biết mình nhiều hơn.”

 

Một kinh nghiệm quan trọng

Anh giải thích: “Mới đầu chúng tôi được nhờ phân phối các bữa ăn.” Mỗi chủng sinh được giao lo cho 14 cụ, chuẩn bị muỗng nĩa khay thức ăn một ngày ba lần, dùng xe đẩy đi từ phòng này qua phòng khác. Mỗi buổi sáng có thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại chỗ và truyền lại cho mọi người qua hệ thống thu âm. Vào cuối thánh lễ, sau khi rửa tay đúng cách, các chủng sinh mang Mình Thánh Chúa đến các phòng.

 

Anh nói tiếp: “Nhiệm vụ thứ ba của chúng tôi là làm mọi thứ để đảm bảo mọi người sống thời gian cách ly tốt nhất có thể.” Có thể là đưa một cụ ra nắng hưởng tia nắng ấm, hoặc đi bộ một khúc trong căn phòng dĩ nhiên luôn tôn trọng giãn cách xã hội. Phần còn lại trong ngày, chủng sinh Paul tiếp tục chương trình học của mình và chuẩn bị thi môn giáo luật vào cuối năm.

 

Khi bề trên chủng viện nhờ anh đến sống thời gian cách ly ở đây, tất cả đã làm đảo lộn kế hoạch của anh. Nó không theo chiều hướng tốt cho lắm. Tôi có các dự án tông đồ khác như video trực tuyến, tôi xém trả lời không. Điều làm cho tôi đồng ý là tôi muốn tham gia vào  tập thể này, được ở bên những người mong manh nhất và các người chăm sóc. Điều bất tiện là tôi không thể theo các khóa học như tôi muốn. Điều thúc đẩy tôi là tôi tự nhủ, mình ở đây như người truyền giáo vì không phải chỉ mang thức ăn và Mình Thánh Chúa đến, nhưng tôi còn có thể mang một cái gì khác đến. Kinh nghiệm này chắc chắn sẽ có ý nghĩa. Tôi có cảm tưởng thời gian này là thời gian thử thách của sự quên mình, nó cũng sẽ giúp cho tôi trong ơn gọi và trên con đường đi đến chức thánh.

Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

698    05-05-2020