Trong đời sống thường ngày, thì hầu như mọi người ai cũng muốn tìm cho mình một cuộc sống an nhàn, thư thái. Thế nhưng, đối với người đi theo Chúa Giêsu thì cách sống này không phù hợp với Tin Mừng của Ngài. Vì khi xưa đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã luôn mời gọi những kẻ đi theo Ngài phải sống đời sống dấn thân: Nghĩa là; phải thoát ra khỏi cái tôi yên ổn, nhàn hạ và vị kỷ của mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Chính Đức Giêsu đã nêu gương, Ngài đã đi bước trước: “Con Người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Đúng vậy, khi Ngôi Hai nhập thể xuống thế làm người, Ngài cũng đã dũ bỏ mọi vinh quang, từ bỏ Thiên Đàng nơi có các thiên thần luôn chầu chực, chúc tụng, tôn vinh và phụng sự để rồi khoác vào mình thân phận của một con người, chịu thương khó để cứu chuộc thiên hạ: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8).
Thiên Chúa không chấp nhận những kẻ chỉ kêu: “Lạy Cha, lạy Cha!”, để rồi mong rằng sẽ được vào nước Thiên Đàng: Có một người thông luật đến hỏi Đức Giêsu rằng phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp, Đức Giêsu đã trả lời cho người ấy rằng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi và yêu thương người thân cận như chính minh” (Lc 10, 25-28). Sau đó Người kể cho ông ta nghe một câu chuyện về người Samari tốt lành (x. Lc 10, 29-37) và cuối cùng Ngài dặn dò ông rằng: “Ông hãy đi, và hãy làm như vậy” (Lc 10, 37). “Hãy đi và làm như vậy”; ở đây tức là hãy lên đường, dấn thân phục vụ anh em, những người đau yếu, những người bất hạnh…
Đức cố Giáo Hoàng Phaxicô đã nói: “Tôi thà thấy một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích, lấm lem, vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh bị giam giữ và bám víu vào sự an toàn của mình”.
Gương Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta hay các vị thừa sai, cho chúng thấy; các ngài đã không ngại khổ, không ngại khó, dấn thân phục vụ người nghèo cũng như đem Tin Mừng đến cho tha nhân! Noi gương các ngài, chúng ta là những Kitô hữu, hết lòng làm việc trong hoàn cảnh cụ thể của mình. Chẳng hạn như trong bậc sống gia đình, chúng ta sẵn sàng hy sinh để chu toàn tốt bổn phận dưỡng nuôi, giáo dục và nêu gương sáng cho con cái để chúng sống theo đúng tinh thần Phúc Âm, thì đó cũng là một cách dấn thân phục vụ trong môi trường sống của mình.
Thánh Giacôbê Tông đồ bảo rằng: “Đức Tin mà không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17). Vì thế. Ước mong sao mọi thành phần trong Hội Thánh luôn nhiệt thành hành động, dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân hầu đem ánh sáng Tin Mừng của Chúa và ơn cứu độ của Ngài đến cho mọi người.
Tác giả: Đaminh Trần Văn Chính
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)