Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Đừng để tình yêu chết dần theo đại dịch

Nhà chàng cách nhà nàng già nửa cây số. Thuở ngây thơ, chàng và nàng đã quen nhau rồi đem lòng yêu mến. Chàng lúc nào cũng nhớ nàng và khát khao được gặp nàng. Nhớ những buổi sáng, trời chưa hửng ánh bình minh, chàng đã đến thăm nàng. Hai người ngồi tựa vào nhau thật ngọt ngào, êm đềm và hạnh phúc.

​Ngày nào không gặp được nàng là lòng chàng thổn thức nhớ nhung. Nhớ những ngày mưa tầm tã, những cơn mưa nặng hạt đan vào nhau như muôn ngàn lớp lưới ngỡ chẳng con gì có thể lọt qua được. Vậy mà chàng vẫn đến gặp nàng. Con đường quê lầy lội như thửa đất con trâu mới cày xong đã in dầy dấu chân chàng. Nàng vô cùng xúc động khi thấy chàng trong bộ dạng ướt sũng, quần áo lấm lem nhưng ánh mắt lại ngời lên hạnh phúc.
Mối tình ngọt ngào ấy cứ êm trôi lặng lẽ, rồi theo thời gian, chàng ít đến gặp nàng. Chẳng phải chàng có người thứ ba hay lớn rồi lại thích uống trà xanh như những người con trai khác. Chàng nói chàng vẫn yêu nàng nhưng chàng còn trăm công nghìn việc phải lo. Chàng bận rộn với bao dự tính, tranh thủ kiếm cho được danh phận với anh em.

Chàng vẫn đến gặp nàng mỗi Chúa Nhật nhưng nỗi khát khao dường như được thay thế bằng cảm giác nặng nề vì chàng không muốn mình mang tội với nàng. Vì vậy, có khi ngồi bên nàng nhưng hồn chàng đâu chứ xác chàng đây. Chàng đến gặp nàng như một nghĩa vụ.
Rồi dịch bệnh xảy đến, chàng chẳng thể đến gặp nàng. Chàng nhớ nàng muốn điên lên được. Chàng ước ao dịch bệnh chóng qua là chàng phi ngay đến gặp nàng. Trong cảnh bi đát của dịch bệnh, khi cái chết luôn luôn rình rập, mạng sống con người bỗng trở nên mong manh, chàng mới nhận ra được sống bên người mình yêu đã là một hạnh phúc lớn lao rồi. Chàng tranh thủ gặp gỡ và trò truyện với nàng mỗi ngày qua điện thoại. Tuy nhiên, con người ta cũng lại mau chán. Những lần chàng trò chuyện với nàng lại thưa dần đi, có khi cả tuần mới gọi cho nàng được một cuộc. Riết rồi chàng cũng quen và cảm thấy gặp nàng như vậy cũng là đủ rồi.
Rồi đại dịch dần lắng xuống, con đường quê lại nhộn nhịp bóng người. Nàng nhớ chàng lắm và khao khát được gặp chàng. Ngày nào nàng cũng nấu những món thật ngon để chờ chàng tới nhưng chờ hoài cũng chẳng thấy chàng đâu. Chàng vẫn gọi cho nàng và nói mình yêu xa như vậy cũng thú vị. Vẫn có thể nhìn thấy nhau, trò chuyện với nhau mà chẳng mất thời gian đi lại, đỡ phải vất vả, nhọc thân. Chàng nói với nàng: Em cứ nấu những món thật ngon, chàng chỉ cần thưởng thức qua điện thoại là hạnh phúc lắm rồi.
Nàng buồn lắm, cứ mòn mỏi đợi chờ. Nàng cứ ngỡ đại dịch khiến hai người xa cách, để khi mọi thứ trở lại bình thường, chàng sẽ yêu nàng như thuở xưa, thuở tình yêu mới bắt đầu kết nụ. Đại dịch tuy không lấy đi mạng sống của chàng nhưng tình yêu chàng dành cho nàng cũng nguội dần và tan biến. Nàng héo hon rồi chết hẳn trong tim chàng.
Đó có thể là câu chuyện tình của tôi hay cũng là của chính bạn với người tình mang tên Giêsu. Hy vọng chuyện tình của chúng ta với Ngài không kết thúc bi thảm như vậy.

Mong đại dịch sớm qua để chúng ta lại được gặp Ngài, không phải chỉ thấy Ngài qua màn ảnh, chỉ được nhìn những món ăn ngon mà không thể chạm đến. Chẳng ai yêu mà không muốn gặp người mình yêu. Yêu xa chẳng qua là điều bất đắc dĩ. Và cũng chẳng có ai đi dự tiệc và chỉ đứng nhìn mà lại thấy no và lấy làm thỏa mãn.

Hãy nuôi dưỡng tình yêu, đừng để tình yêu ấy chết dần theo đại dịch.

Lm. Mart. Nguyen Hoang
409    22-09-2021