Sidebar

Chúa Nhật

24.10.2021

ff

Ngày 06/7/21 râm ran tin truyền tai nhau: “Lúc 00g00 khuya ngày 09/7/21 sẽ giãn cách 14 ngày chống dịch đó, lo mà trữ thức ăn và hàng hóa nha mọi người ơi! Tình hình dịch năm nay thấy căng lắm rồi à.” Rồi ngày 09/7 cũng đến. Mọi việc hơi xáo trộn và bất an, làm ai ai cũng bối rối. Nhất là những người dân sinh sống bằng nghề lao động tự do theo kiểu “làm ngày nào ăn ngày đó” như: vé số, xe ôm, bốc vác, làm thuê thời vụ, mua bán nhỏ lẻ mỗi ngày ven đường... Thông báo ngày giãn cách được lan truyền rộng rãi trên truyền thông, báo, đài, mạng xã hội từ ngày 09/7/21 đến ngày 22/7/21. Mấy ngày đầu ai cũng buồn hiu hắt những vẫn còn siêng điện thoại thăm hỏi tin tức về nhau, hỏi nhau nhà mua được thức ăn gì rồi, trữ ăn được mấy ngày? Lời động viên nhau thôi ráng đi, ở nhà 14 ngày để an toàn cho mình và mọi người, để ngành y mau đẩy lùi được dịch bệnh. Cứ ngóng đến ngày 22/7/21 sẽ được thoải mái tinh thần hơn.

Chao ôi! Ở yên trong nhà 10 ngày đã buồn lắm rồi, thế mà lại có râm ran tin nhắn truyền cho nhau qua Zalo, Facebook rằng ngày 19/7/21 sẽ siết chặt hơn an ninh để phòng chống dịch, vì 10 ngày qua số ca nhiễm tăng nhanh, rồi tin triệu tập khai báo y tế ai đi siêu thị, ai đi chợ, ai đi Bách Hóa Xanh, ai đến bệnh viện khám bệnh khung giờ này, ngày đó, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế, làm tinh thần mọi người thêm hoang mang lo sợ. Mỗi ngày thông tin triệu tập khai báo y tế càng nhiều hơn, số người nhiễm bệnh chết cũng nhiều. Thế là: “Không đi chợ được luôn nha! Ai ở đâu thì ở yên đó, ra đường là bị phạt nha! Chuẩn bị thức ăn và thuốc cần thiết nha mọi người!” Lần thứ hai nhận thông báo là lúc 12g00 trưa ngày 19/7/21: siết chặt lệnh giãn cách thêm 14 ngày đến ngày 01/8/21. Rồi người thân trong gia đình: cha mẹ, anh em, cùng với bạn bè đồng nghiệp chính thức xa nhau, không ai đến được nhà ai mà thăm hỏi, không ai gặp được ai kể cả ốm đau bệnh tật hay nhà có tang chế cũng không ai đến được mà chia buồn. Nét mệt mỏi lo toan cho cuộc sống hiện rõ trên khuôn mặt mọi người, nơi mỗi gia đình. Rồi mọi người lại động viên nhau: “Thôi ráng đi, dịch căng quá chưa ổn mà!” Ở Sài Gòn, số ca nhiễm tăng nhanh quá, số bệnh nhân nhiễm covid còn chết nhiều mỗi ngày, người lao động nghèo đói khổ cơ cực, còn người có tiền ở yên tại nhà chống dịch cũng không thể mua được gì vì thiếu nhu yếu phẩm và thức ăn trầm trọng, do quy định xe tải hạn chế di chuyển qua lại các tỉnh thành. Mình ở quê dù gì cũng đỡ đói khổ hơn người Sài Gòn, thầm nhủ rằng: “Chắc hết 14 ngày này nữa sẽ ổn hơn mà, vững lòng tin nha mọi người! Ở nhà điện thoại, nhắn tin thăm hỏi người thân, anh em, bè bạn cũng được mà, hãy tin ngày nới lỏng hơn lệnh giãn cách chắc không xa đâu!”


Ngóng chờ ngày 01/8 chưa đến, lại thêm tin tức trên mạng xã hội gia hạn ngày giãn cách 10 ngày nữa. Mọi người ai cũng mong đó chỉ là tin đồn, nghĩ rằng chắc không phải vậy đâu. Rồi ngày 01/8 cũng đến, thông báo lần ba: “Thêm 14 ngày giãn cách siết chặt hơn nữa về sự di chuyển đi lại ở huyện thị và các phường, xã từ 02/8 đến 15/8  nha quý vị ơi!” Các em học sinh bắt đầu mệt mỏi vì nghỉ hè quá lâu, thèm món ăn này món ăn kia vì lâu quá không được “tung tăng” đi ăn. Các em điện thoại rủ nhau cùng chơi các trò chơi tập thể online để "xả stress", để giết thời gian lúc nhàn rỗi. Học đàn, học nhạc,
học cách tập gym online... Người lớn thì đặt mua hàng trên mạng về nhà trổ tài tập làm đủ mọi loại bánh, học và tập nấu những món ăn lạ mà ngày trước chưa từng nấu. Ông bà lớn tuổi thì học các môn thể dục trên mạng xã hội, đọc sách truyện... Ai cũng tự tìm một môn nào đó để tạo niềm vui nhằm quân bình tinh thần, để không chán nản mà "bị stress", rồi quạo quọ cự cãi nhau làm không khí gia đình mất vui vì bị ở yên mấy chục ngày liên tiếp ở nhà.
Rồi gia hạn ngày giãn cách lần 4 thêm lần 5, và lần 6 từ 05/9 đến 15/9. Lần nào tâm trạng chung của tất cả mọi người ai cũng ngóng, cũng trông, cũng hy vọng: “Chắc sẽ ổn mà, chắc được mà ráng đi! Để thôi gấp gáp đi làm, gấp gáp ra đường, tụ tập đông người lỡ nhiễm bệnh, bùng dịch lại thì uổng mấy chục ngày ở đâu yên đó!” Người lao động nghèo ở các xóm trọ cũng được các mạnh thường quân cứu trợ lương thực thực phẩm kịp thời để an tâm ở nhà chống dịch, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ chút ít cho các hộ bán vé số, chạy xe ôm không buôn bán không thu nhập, tuy không đủ nhưng cũng cố gắng chịu khó chịu cực để toàn xã hội chung tay chống dịch, trận dịch lịch sử của toàn thế giới.


Dân ta "lá rách đùm lá nát" trong trận đại dịch này thấy thương thấy quý quá chừng! Giờ “lá lành” cũng ít rồi vì công việc của ai cũng bị ảnh hưởng, thu nhập suy giảm khá trầm trọng, có người gần như kiệt quệ vì thất thoát trong lúc kinh tế khó khăn này; nên giờ “lá rách” khá nhiều, nhưng tấm lòng bác ái với đồng loại đồng cảnh, họ sẵn sàng chia sẻ với “lá nát” chút ít lương thực, thực phẩm thuốc men để sinh tồn trong trận đại dịch khốn khổ này. Hãy tin và hy vọng như ta đã tiêm liều Vitamin dinh dưỡng làm khỏe khoắn tinh thần, đã tiêm liều vaccine phòng ngừa bệnh covid-19. Dịch sẽ chóng qua rồi cuộc sống đời thường sẽ dần ổn định lại, cố gắng vượt qua mọi khổ cực thiếu thốn nha mọi người! Sau dịch có lẽ sẽ làm lại kinh tế từ đầu, tuy rằng sẽ vất vả hơn đó, nhưng chúng ta đã quá may mắn và hạnh phúc khi chúng ta không nhiễm bệnh, người thân trong gia đình vẫn còn khỏe mạnh đầy đủ không thiếu mất thành viên nào. Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn!

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

340