Sidebar

Thứ Hai
26.09.2022

Lời cảm ơn và xin lỗi

Nếu ai đó đã từng học Tiếng Anh, sẽ dễ dàng nhận ra hai cụm từ “thank you”“sorry”, được người nước ngoài sử dụng trong giao tiếp một cách rất tự nhiên và thường xuyên. Thế nhưng đối với nhiều người Việt Nam chúng ta thì sao? Hai cụm từ “cảm ơn”“xin lỗi” dường như ít được sử dụng, có thể trong tương lai sẽ trở thành cổ ngữ. Phải chăng hai cụm từ “cảm ơn”“xin lỗi” rất đỗi gần gũi và bình dị này lại khó nói đến thế và dần trở nên xa lạ đối với nhiều người chúng ta?

Có một câu chuyện xảy ra như sau. Trên một chuyến xe Bus đông nghẹt người. Một cậu học sinh nhìn ông lão lụm khụm bước lên xe. Thấy ông lão đi đứng khó khăn, cậu bèn đứng dậy nhường chỗ ngồi của mình cho ông cụ. Cậu học sinh nói: “Dạ, con mời cụ vào ghế con ngồi ạ!”. Ông lão nở nụ cười, chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng đến dãy ghế, ngồi xuống một cách tự nhiên và ngon lành. Cậu học sinh cảm thấy hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: “Cụ vừa nói gì với con vậy?”. Ông lão quay lại trả lời: “Ông đâu có nói gì đâu con”. Cậu gãi đầu đáp: “Con tưởng ông nói: cảm ơn con”.

Câu chuyện trên khiến chúng ta phải suy nghĩ. Phải chăng để nói được hai tiếng “cảm ơn” hay “xin lỗi” lại khó khăn đến thế. Ông lão trong câu chuyện trên được cậu học sinh dạy cho một bài học. Việc “cảm ơn” hay “xin lỗi” được coi là những việc rất đỗi nhỏ nhặt và bình thường trong giao tiếp hằng ngày, nhưng đôi khi nhiều người lại không để ý tới. Những người lớn tuổi thường nghĩ rằng: “Việc cám ơn hay xin lỗi, đó là nghĩa vụ của người nhỏ”. Nhiều người lớn sợ quê hay vì sĩ diện nên tự bao biện cho mình. Đây không phải là vấn đề ai nên làm. Nhưng khi được người khác giúp đỡ, điều chúng ta cần làm là hãy biết nói “cảm ơn”, cũng như “xin lỗi” khi nhận ra mình làm sai một điều gì. Đây là việc làm văn minh, được coi là chuẩn mực trong giao tiếp và là thói quen tốt đẹp cần phải phát huy. Đừng đánh mất nhân cách của mình, khi không dám nói ra hai cụm từ này.

Nhiều người lấy lý do, nói hai từ “cảm ơn” hay “xin lỗi” nghe rất sến. Nghe có vẻ hơi khách sáo, đôi khi có phần giả tạo. Đôi khi khiến cả hai người nói và nghe đều ngại. Nhất là trong mối quan hệ với người thân, như cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau…Họ nghĩ rằng, dù không nói cũng chẳng sao? Ai cũng hiểu, cần gì phải nói. Nhưng tôi nghĩ, khi chúng ta nói hai cụm từ này, sẽ mang đến cho người nghe niềm xúc động nho nhỏ, làm cho cả người nói và người nghe đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Chúng ta đừng nói do quen miệng hay vì mục đích để người khác hài lòng. Hãy nói cách chân thành và đúng chỗ. Chính điều đó sẽ làm cho bạn trở thành người có nhân cách.

Để nói lời “cảm ơn”“xin lỗi”, hoàn toàn không phải là việc khó khăn. Hãy nói bất cứ khi nào có cơ hội, đừng để một lúc nào nó phải ân hận khi đã không nói được hai cụm từ này. Tiếc xót gì khi nói một lời “cảm ơn” hay “xin lỗi”. Tại sao chúng ta không nói những lời hay ý đẹp, để là người có văn hóa bạn nhỉ.

Tác giả: Joseph Nguyễn

166