Sidebar

Chúa Nhật

24.10.2021

getty690358116411213

Hằng năm cứ đầu mùa hè là tôi lại xin sách cũ đem về soạn lại, rồi đầu năm học mới tôi lại đem về vùng nông thôn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tập và sách.

Năm nay vì dịch bệnh các người dân làm công nhân ở các nhà máy Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn thất nghiệp trong nhiều tháng, nên họ phải trở về quê nhà, con cái phải học online, phải mua máy tính, điện thoại để cho con tham gia lớp học. Mà tiền đâu, tiền đâu ra khi họ đói khổ nhiều ngày nơi nhà trọ. Rồi tập, rồi sách, tiền trường, đủ thứ phải chi ra đầu năm học. Thoát nạn dịch bệnh để bình an trở về quê nhà, giờ lại phải đối mặt nạn đói vật chất, họ buồn bã tìm cách tính toán cho vẹn toàn hòa nhập cuộc sống mới sau trận đại dịch thế kỷ này. Rồi họ được bạn bè, người quen giới thiệu đến tôi để xin sách, xin tập cho con học. Họ bẽn lẽn ngại ngùng nhắn tin xin tôi, họ nói do “kẹt quá phải xin để đỡ chi phí, nên họ rất mắc cỡ”; vì từ nào giờ họ lo cho con ăn học được, không ngờ sau trận đại dịch họ phải xin từng quyển sách, từng quyển tập, nên họ ngại lắm mong tôi thông cảm đừng cười. Khi tôi hẹn đến nhà tôi cho sách, tập, họ nhận mà nước mắt rơi đỏ hoe mắt. Tôi xúc động cắn chặt hàm răng để không bật khóc theo họ. Nỗi lòng người làm cha làm mẹ tôi thấu hiểu. Thân mình vất vả cực nhọc, chịu sao cũng được, mong nuôi dạy con khôn lớn thành danh để sống hữu ích cho đời. Mong con có kiến thức để sau này khá hơn không vất vả như cha như mẹ...

Hàng năm, tập, sách tại nơi tôi sinh sống ít có ai xin vào đầu năm học, do kinh tế chắc cũng tạm ổn vì ở thành thị. Thế nên sách, tập tôi thường đem về các vùng huyện, nông thôn để tôi có thể cho. Năm nay thì tin nhắn xin sách xin tập nhiều làm tôi bất ngờ, có lẽ vì dịch bệnh đã làm ảnh hưởng cho nền kinh tế chung của cả nước, và từng nhà người dân lao động trong phố phường cùng chịu ảnh hưởng chung. Thất nghiệp, việc ít hơn, thu nhập giảm, trăm mối bận tâm với nỗi lòng người trụ cột gia đình.

Tôi thông cảm, tôi thấu hiểu, vì tôi cũng là hộ gia đình diện xóa đói giảm nghèo trên 30 năm trước. Nên anh chị cần sách, cần tập, cần viết tôi có sẵn thì tôi sẽ cho các cháu để học cho đỡ tốn kém tiền mua trong lúc kinh tế nhà anh chị đang gặp khó khăn. Một chút sự sẻ chia, đừng ngại! Không gì phải mắc cỡ ngại ngùng nhé anh chị, cô chú! Khi con khôn lớn, con thấu hiểu nỗi vất vả hy sinh của anh chị dành cho con, con sẽ thương anh chị nhiều hơn. Dịch bệnh cũng đã tạm ổn, tôi tin rồi đây công việc của gia đình anh chị sẽ dần dần ổn lại. Mùa Xuân sắp đến rồi, niềm tin hy vọng cũng sắp đến. Hãy cố gắng vượt qua sự khó khăn tạm thời nhe anh chị, cô chú!

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

258