Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

Người Thương Cũ

Trước đây, nó chưa bao giờ từng nghĩ có ngày nó lại xa cách với Ông ấy như vậy. Ông ấy trong vùng kí ức là những kinh nghiệm quí báu theo suốt cuộc đời. Nó tìm đến Ông ấy trong mọi hoàn cảnh, đơn sơ như hai người bạn. Có những ngày nó cứ luyên thuyên từ chuyện này tới việc kia. Cứ như thế, nó tin rằng, Ông ấy luôn lắng nghe và bao bọc trong mọi hoàn cảnh.

Người ta thường nói, khi con người ta lớn lên cùng thời gian làm tình cảm thay đổi. Nó biết là vậy, nhưng nó sẽ chẳng ngờ được thời gian lại thiêu rụi nó cách vô tình đớn đau như vậy. Nó bắt đầu biết rung động trước những tương quan khác, biết dành thời gian để trau truốt bản thân và lúc nào không hay, nó không còn đơn sơ như trước. Nó cũng chẳng còn nhớ tới Ông ấy như nhớ tới một người tri kỉ.

Vô tình là vậy sao, hôm nay ngồi lại, nó sao thấy khoảng cách và lưng chừng. Nó không biết bắt đầu từ đâu, thấy khó mở lời với Ông ấy. Vì những năm tháng qua, nó bận tâm cho những người mới và vô hình dung nó coi Ông ấy là người cũ. Và hôm nay khi gặp lại người cũ, nó thấy sượng sùng đầy gượng gạo. Nó đã quay lưng với tình thương của Ông ấy. Để lại Ông ấy trong sự chờ đợi, chờ đợi một người bạn đến tâm sự, sẻ chia như ngày nào.

Nó thấy mình thật tệ, nhếch nhác sau khi bị phản bội, trầy trật với những tương quan kia thì mới nhớ Ông ấy. Còn lại tấm thân hao gầy, hốc hác và đầy nhơ nhuốc nơi phía bên trong. Khi cuộc đời dằn lên nó những bầm dập và giờ này đây nó mới nhận ra mình được yêu bởi Ông ấy biết bao nhiêu. Là giây phút nó đối diện với Ông ấy, với tấm thân trần trụi, cong keo nơi Thập Giá. Ông ấy, vẫn lặng thinh, vẫn đợi vẫn chờ nơi phía cuối của những tuyệt vọng, mệt mỏi.

Hóa ra Ông ấy vẫn ở đây, ở trong những nặng lo và luôn đưa mắt theo nó trong những chên chao của kiếp người. Thời gian thấm trôi, bao mùa thương đến rồi qua đi trong cuộc đời nó. Mùa Thương Knăm nay lại nhắc nó về một tình yêu muôn thưở lặng im nơi Thánh Giá. Đó là thứ tình yêu không có sự phản bội, thứ tình yêu bao bọc và ấp ủ nó dù có bao lạc lối lỗi tội. Thương là hàn gắn vết thương bằng tình yêu cho không, là chạm vào chỗ sâu nhất của vết thương để được chữa lành. Chỗ ấy là khoảng lặng riêng tư giữa nó và Thiên Chúa, nơi nó được yêu nhiều hơn bao giờ.

Lạy Chúa, lại một mùa Thương khó nữa đã sắp qua đi. Xin cho con biết trân quí thời gian này để cảm nghiệm sâu và xa hơn về tình thương Ngài dành cho con. Amen.

Mùa chay 2019

Trầm Giang

402