Sidebar

Thứ Năm
16.05.2024

Ơ hay! Đời là quán trọ thôi mà!

 

 
Ơ hay ! Đời này phải chăng là quán trọ hay đúng nghĩa hơn chỉ là một cuộc hành hương. Sau khi cuộc hành hương của đời người hoàn tất hay hết thời gian ở trọ thì con người về với Chúa, với Chủ, với Cha của mình.

Thời gian trọ, thời gian hành hương của mỗi người chả ai biết được dù biết rằng một ngày nào đó ở thì tương lai.

 

Đang mệt nhoài với bao việc vì "nhà bao việc" theo ngôn ngữ tuổi teen bây giờ thì trên máy đọc dòng chữ Frère Minh Voi đột quỵ về nhà Chúa rồi !

 

Ơ hay ! Cũng không gần mà cũng không xa Thầy lắm bởi lẽ cũng đã được thụ huấn từ Thầy để rồi khuôn mặt, hình ảnh và nhất là lòng của Thầy vẫn còn đó. Ai nào đó hơn một lần gặp Thầy đều thấy một tâm hồn yêu mến Xã Hội, yêu mến con người, yêu mến Chúa và nhất là yêu mến sự nghiệp giáo dục mà đó cũng chính là ơn gọi của các Frère La San.

 

Ngày hôm kia thì buổi sáng cùng hiệp thông với cộng đoàn trong Thánh Lễ an táng của người đặt tượng Mẹ Măng Đen và cũng chính là "tù nhân" 13 năm gỡ lịch. Nỗi đau còn đó và niềm thương nhớ về Cha Cố Giuse chưa nguôi thì đến chiều nhận được tin Cha Cố Gioan của Dòng Donbosco về nhà Cha.

 

Trước đó ít lâu, nhà thừa sai với 31 năm miệt mài rong ruỗi trên mảnh đất Tây Nguyên này đó là Cha G. B. Nguyễn Văn Phán cũng về nhà Cha trong những ngày áp Tết.

 

Thế đó, trong Tết, trước Tết và cả sau Tết cũng thế ! Ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng của bất cứ một ai đó và chả ai biết được "ngày nào và giờ nào Con Người" sẽ đến.

 

Trở lại chuyện bà phước báo tin Frère Minh về nhà Cha, Bà nói là Bà xin Chúa cho bà chết nhưng Chúa chưa cho ? Ồ ! Đâu có dễ đâu Bà ! Chúa sinh ra Bà cũng là do Chúa và Chúa cất và đi cũng là quyền của Chúa. Bà chỉ là bình sành lọ đất chứa biết bao nhiêu ân sủng, biết bao nhiêu Kinh Thánh thôi. Bà có quyền cố gắng học để trau dồi kiến thức, Bà có quyền đặt hết tâm tình vào Hội Dòng, vào sự nghiệp cuối cùng nhưng Bà đừng quên rằng : Quyền quyết định vẫn là quyền của người thợ gốm Giêsu.

 

Chả có ai thay quyền của Chúa cả. Chỉ mình Thiên Chúa mới là Đấng cầm quyền sinh tử mà thôi.

 

Và như vậy, qua những biến cố quanh ta, qua những sự ra đi của người này người khác như một lần nữa nhắc nhớ cho ta sự mong manh và mỏng dòn của kiếp người. Vấn đề là có ai nào đó nhận ra mình chỉ là khách trọ hay khách hành hương hay không mà thôi để rồi từ đó ta có một cung cách sống, một lối hành xử với người đồng loại.

 

Nếu ai nào đó cứ nghĩ rằng đời này là mãi mãi và đời này là vĩnh cửu thì cứ thoải mái xây - cất và giữ. Ngược lại, khi ý thức được đời là quán trọ thì nên chăng ta sống và cho đi hết mình hết tình để khi ta nằm xuống ta mãn nguyện với mọi người và ta mỉm cười thanh thản ra đi.

 

Mém một chút là quên nói về cuộc đời Cha Cố đặt tượng Mẹ Măng Đen. Dường như là định mệnh, như là tiên báo về cuộc đời của Cha Cố Giuse Phạm Minh Côn để rồi Cha cho đi mãi cho đi mãi suốt cả đời Cha và cho đi đến hơi thở cuối cùng, cho đi như Mẹ Măng Đen cụt tay vậy.

 

Vâng : Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời ...

 

Cha Cố G. B. Nguyễn Văn Phán, Cha Cố Giuse Phạm Minh Công, Cha Gioan Nguyễn Văn Ty, Thầy Phêrô Thái Sơn Minh khi còn sống đã cho đi và đã hiến thân hết mình để rồi tin rằng đời sau quý Cha và Thầy được nhận lãnh những nén bạc mà Chúa trao ban. Và, giờ này đây, các Ngài chết đi cũng chính là lúc các Ngài vui sống muôn đời.

 

Nén hương lòng thắp lên tưởng nhớ các Ngài. Xin thương những người ở lại cũng như cầu nguyện để những người ở lại luôn nhắc nhớ nhau rằng đời này chỉ là quán trọ và như hoa kia sớm nở chiều tàn.

 

Người Giồng Trôm

659    03-02-2020