Sidebar

Thứ Tư
10.08.2022

Ơn gọi là một huyền nhiệm

30072022114306


Đêm đã khuya, tôi nhìn qua cửa sổ, bầu trời đầy những vì sao lấp lánh. Tôi chợt nhớ đến cuộc điện thoại lúc sáng em gọi nhờ tôi cầu nguyện. Cuộc điện thoại đó làm cho tôi suy nghĩ nhiều về cuộc đời của những người dâng hiến. Nhắm mắt lại nhưng không thể đi vào giấc ngủ, thôi thì ngồi dậy tâm sự với em đôi lời.

Em thân mến! Nhìn lại hành trình về đời sống dâng hiến của em, tôi rất tiếc cho một cuộc tình. Con đường tình đó mang tên người yêu Giêsu. Em kể cho tôi tình yêu đó từ lúc còn bé, em nhìn những nữ tu, mặc áo dòng rất đẹp, nhìn ai cũng thánh thiện dễ gần. Chính vì lẽ đó mà trong người em lại khao khát đi tu mãnh liệt hơn. Thế rồi ngày tháng cũng qua đi, em học hết cấp ba, là mang ba lô vào nhà dòng. Em bỏ lại tất cả những ước mơ phía trước của bao người ước muốn được như em. Vì em học giỏi, tính hiền hòa với mọi người, thêm vào đó ông trời lại ban cho em một thân hình dễ nhìn. Vì lẽ đó mà nhiều người để ý đến em. Nhưng em chẳng màng tới, vì em đã chọn yêu Giêsu, cho nên những chuyện yêu đương tuổi học trò em chẳng quan tâm. Hàng ngày em chỉ từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

Qua cách sống của em, làng xóm (khu phố) đều biết em lớn lên sẽ đi tu và trở thành một nữ tu tốt, để rồi cầu nguyện cho mọi người, và phục vụ người khác trong những tài năng của em.

Em kể cho tôi nghe lúc đầu mới bước vào nhà dòng em thích lắm, một con người đầy nhiệt huyết, hăng say trong mọi công việc của cộng đoàn. Và dần theo năm tháng, mọi công việc nhà dòng giao em đều làm tốt. Nhưng tiếc thay, em lại không cảm thấy yêu mến đời tu nữa… Chuyện gì đến nó sẽ đến, một nữ tu sống trong nhà dòng mười mấy năm, nay quyết định bỏ lại chiếc áo dòng để ra đi.

Em thân mến! Tôi cảm ơn em đã gọi và chia sẻ hành trình những năm tháng về đời tu của em cho tôi. Phần nào đó tôi hiểu hơn về nỗi đau khi quyết định và chọn lựa, bên hiếu bên tình. Nhưng bên tình em lại không có, thay vì bên tình em chọn sống một mình. Bên hiếu là những giọt lệ của bố mẹ, thương cho phận con gái, nay đã lớn tuổi rồi, giờ lại bắt đầu cuộc sống mới, nghe mà thấy xót xa.

Em à! Bố mẹ nào mà lại không thương con, những giọt nước mắt của bố mẹ là đúng lý thôi. Tôi chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh, để nỗi buồn không còn vương trên các đấng sinh thành. Em biết không? Thật sự tôi rất quý ơn gọi. Tôi không hiểu tại sao, lúc đầu em có một tình yêu của đời dâng hiến mạnh đến thế, sao lại để cho thời gian phai nhòa tình yêu đó. Sao em lại không tìm cách để hâm nóng lại tình yêu thuở ban đầu.

Thôi thì mọi chuyển cũng xảy ra rồi, tôi cầu chúc cho em nhanh tìm được một công việc phù hợp để em bước vào đời. Dù rằng con đường phía trước còn rất nhiều công gai, nhưng tôi tin chắc rằng. Sau những năm tháng em được tôi luyện và học được niềm phó thác trong vòng tay Chúa quan phòng, sẽ giúp em vượt qua tất cả.

Cuối cùng tôi chúc em những điều tốt đẹp nhất.

Sài Gòn ngày 30/07/2022

Tác giả: Thầm Lặng, Dòng Đức Mẹ Lên Trời
Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn (30/7/2022)

44