Một chiều Chúa nhật, lang thang tìm chân Mẹ…
Nhiều khi con nghĩ không biết Mẹ có mệt khi nghe những lời chúng con luôn tìm đến cầu nài với Mẹ không. Có những chuyện thật đau như muốn xé nát tâm can, rồi cũng có những chuyện nghe chắc cũng phải thở dài Mẹ phải không Mẹ?
Có lần có người kể con, “Trời ơi! chị giận bả quá, chị cầu xin Đức Mẹ trừng phạt bả một trận cho thích đáng dùm chị.” Ôi con thiết nghĩ lời cầu này Mẹ chắc phải thở dài.
Người hiền người dữ, người lành người gian, người sang người nghèo, người gây thương tích cũng như người bị tổn thương, người đầy danh tiếng cũng như người thấp hèn bé nhỏ. Ai ai cũng có một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng của mình để biện minh với Mẹ.
Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ thật rồi. Phiền thật nhiều, phiền lắm luôn. Rồi Mẹ phải lựa chuyện, lựa lời để thỏ thẻ với Người Con yêu của mình. Không khéo lại nghe “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi?” Rồi cũng có thể Mẹ lại âm thầm “giữ mọi biến cố trong lòng.”
Thật mệt cho quả tim Mẹ quá!
Nay con không xin gì đâu. Chỉ muốn được nhìn Mẹ một chút. Muốn sao có thể chia bớt sự buồn phiền của Mẹ. Muốn hát cho Mẹ vui, muốn chọc cho Mẹ cười.
Tác giả: Thérèse Hạt Cát
337 10-07-2023