Sidebar

Thứ Bảy
14.02.2026

Sự thinh lặng của Thiên Chúa

jotc1
 Shutterstock


Bộ phim Silence nói về cuộc bách hại đạo Công giáo tại Nhật Bản vào thế kỷ XVII đặt ra một dấu hỏi lớn về sự thinh lặng của Thiên Chúa trong hoàn cảnh cùng cực của những người tín hữu thời kỳ đó. Vị linh mục trẻ trong phim bị chất vấn nhiều về sự thinh lặng của Thiên Chúa khi chứng kiến những người tín hữu mà ngài chăm lo bị bắt bớ và tra tấn cách dã man. Thậm chí, ngài còn chứng kiến người bạn đồng hành của mình chịu chết cùng với những tín hữu đó. Khi bị giam giữ, những kẻ bách hại đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục ngài từ bỏ đức tin bằng việc giẫm lên ảnh thánh. Một trong những lý do đó là nếu ngài từ bỏ đức tin thì những người tín hữu sẽ không bị bách hại nữa. Cuối cùng, sau những đau khổ mà ngài chứng kiến cùng sự bế tắc trong việc tìm kiếm câu trả lời cho sự thinh lặng của Thiên Chúa, ngài đã chọn từ bỏ đức tin. Đây thực sự là cái kết buồn vì con người từ bỏ niềm tin của mình vào Thiên Chúa.

Qua bộ phim, chúng ta cũng thấy đâu đó lời chất vấn về sự thinh lặng của Thiên Chúa, thậm chí là sự hiện hữu của Ngài khi trong đời sống nhiều người phải đối mặt với vô vàn đau khổ mà họ không thể tìm thấy câu trả lời hay là lối thoát cho nghịch cảnh của mình. Nếu Thiên Chúa là toàn năng và toàn thiện thì tại sao Ngài lại để cho sự dữ xuất hiện và đau khổ lại hiện diện khắp nơi như vậy? Nếu vậy thì Thiên Chúa đâu còn là Đấng toàn năng và toàn thiện nữa. Nhiều người ăn ở ngay lành nhưng lại gặp toàn điều bất hạnh trong cuộc sống như trong trường hợp của ông Gióp, còn nhiều kẻ ăn ở gian ác lại sống thảnh thơi. Phải chăng cuộc đời này thật bất công và chẳng có Thiên Chúa nào đứng ra giành lại quyền lợi cho kẻ lành? Vô vàn câu hỏi được đặt ra trước những đau khổ mà con người phải gánh chịu.

Quả thật, với lý trí của mình con người bế tắc trước mâu thuẫn nói trên. Con người dường như không thể tìm được lý lẽ hợp lý để hòa giải giữa một bên là sự toàn năng và toàn thiện của Thiên Chúa và một bên là sự dữ và đau khổ của con người. Càng lý giải thì con người lại càng đi vào ngõ cục. Như vị linh mục trẻ trong bộ phim nói trên khi ngài càng chất vấn Thiên Chúa về những đau khổ của anh chị em mình thì ngài lại càng bế tắc và không tìm được câu trả lời nào từ Thiên Chúa. Có thể nói, với Thiên Chúa con người không thể chỉ dùng lý trí để hiểu được. Khởi đầu cho hiểu biết về Thiên Chúa phải là khởi đầu của đức tin. Nhờ tin mà con người mới có thể hiểu được Thiên Chúa. Tôi không nói rằng vị linh mục này không có đức tin, nhưng là việc trong khốn khó ngài trở nên yếu lòng tin và bị nỗi sợ hãi chế ngự mình. Chúa Giêsu đã từng khiển trách các môn đệ yếu lòng tin khi sóng biển nổi lên trong đêm tối khi mà Ngài vẫn ở đó với các ông (Lc 8, 22-25).

Với đức tin, chúng ta phải chấp nhận bỏ qua một bên những bám víu vào thế giới cảm giác cùng những lý luận của lý trí để bước đi trong đêm tối mà nơi đó chúng ta không còn bám víu vào chính mình nữa nhưng mà buông mình cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Điều này tương tự như việc một chiếc bình thủy tinh nếu muốn chứa đựng được dòng nước tinh khiết trước hết phải loại bỏ hết mọi cặn bã cùng bùn đất trong đó. Thiên Chúa chỉ có thể đổ đầy hiểu biết về Ngài nơi chúng ta khi chúng ta đã trở nên hoàn toàn trống rỗng. Làm được như vậy chúng ta mới có thể bắt đầu có được hiểu biết về Thiên Chúa. Điều này cũng đúng khi nói về sự thinh lặng của Thiên Chúa. Quả thật, với giới hạn của lý trí con người dường như mù tối và điếc ngắc trước lời của Thiên Chúa. Không phải Thiên Chúa thinh lặng. Ngài luôn nói với chúng ta nhưng vì ngôn ngữ của Thiên Chúa siêu vượt trên khả năng của con người nên con người không thể dễ dàng mà lắng nghe được. Ngài vẫn ở đó và tỏa sáng. Cũng như việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho ngôn sứ Êlia trong cơn gió nhẹ (1 V 19, 12) thì đối với chúng ta cũng vậy, trong thinh lặng nội tâm, chúng ta mới có thể lắng nghe được Thiên Chúa. Qua đó, với đức tin là món quà mà chính Thiên Chúa trao ban, con người có khả năng tham dự vào hiện hữu thần linh của Thiên Chúa và có thể lắng nghe được lời của Ngài.

Thật may mắn khi chúng ta không bước đi trong hành trình đức tin một mình. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều mạc khải trong Kinh Thánh và đặc biệt là nơi Người Con Một yêu dấu của Ngài. Những điều được nói đến trong Kinh Thánh cũng như những giáo huấn của Chúa Giêsu là đảm bảo cho chúng ta trong những lúc gian nan. Chính Chúa Giêsu cũng phải chiến đấu trước cám dỗ trong Vườn Cây Dầu trong đêm chịu khổ nạn. Ngài đã cảm thấy dường như bị Chúa Cha ruồng rẫy. Nơi nhân tính của mình, Chúa Giêsu cũng đã trải qua đêm tối của đức tin để rồi chỉ với đức tin tinh tuyền vào Thiên Chúa mà Ngài chấp nhận chén đắng và bước vào cuộc Khổ nạn. Nếu trong tận cùng của đau khổ mà chúng ta còn giữ được một tia sáng của đức tin tinh tuyền thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta càng cố hiểu thì chúng ta sẽ càng không hiểu. Càng sợ hãi thì chúng ta sẽ càng cùng quẫn.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu được gì về những đau khổ hiện hữu trên thế giới này. Chúng ta có thể suy tư trên phương diện của tự nhiên và của con người. Về mặt tự nhiên, Thiên Chúa đã trao cho thiên nhiên và vũ trụ những quy luật của riêng nó để nó tự vận hành. Chúng ta có thể nói “Thiên Chúa tự giới hạn chính Ngài” khi không trực tiếp can thiệp vào sự vận hành đó. Cho nên, những đau khổ và thiệt hại mà thiên tai gây ra nằm trong quy luật tự nhiên và không thể tránh khỏi. Về mặt con người, Thiên Chúa trao cho con người sự tự do cũng như các thiên thần để làm điều thiện và tránh điều ác. Thế nhưng, vì tính kiêu ngạo mà các thiên thần sa ngã và con người cũng sa ngã. Tội lỗi là hệ quả của việc sử dụng sự tự do không đúng cách. Con người gây ra đau khổ cho người khác bằng những việc làm xấu của mình. Hậu quả của điều này là chiến tranh, xung đột, bất công, giết chóc, đói nghèo, bách hại đạo v.v. xảy ra trong suốt dòng lịch sử nhân loại. Hơn nữa, nhiều người còn lợi dụng tôn giáo cho những mục đích rất con người. Rốt cuộc cũng vì sự giới hạn của hiểu biết và việc tôn mình lên quá cao mà nhiều người đã gây ra biết bao đau khổ cho anh chị em đồng loại của mình.

Chúng ta phải làm gì trong những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng vì đau khổ? Một hình ảnh đánh động tôi rất mạnh trong bộ phim Silence nói trên là hình ảnh của một tín hữu chất phát và hiền lành. Ông đã can đảm tuyên xưng đức tin của mình và không giẫm lên ảnh thánh. Ông đã bị trừng phạt bằng cách treo lên thanh gỗ cho sóng đánh đến khi ngộp thở. Điều đáng ngưỡng mộ ở đây là ông đã không hề than van hay sợ hãi, ông đã can đảm và thậm chí khi hai người bạn kế bên đã ra đi thì ông vẫn hiên ngang hát thánh vịnh suốt bốn ngày liền cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp của một vị tử đạo và cũng là người hèn mọn của Thiên Chúa. Ông đã chiến đấu một cuộc chiến cam go mà chỉ với đức tin và sự đơn sơ, ông đã giành lại cho Thiên Chúa hào quang chiến thắng. Có thể nói, chúng ta cần học nơi ông sự đơn sơ của đức tin như trẻ thơ nép mình trong lòng mẹ. Ông tin rằng Thiên Chúa luôn ở bên và chở che nên không gì có thể cướp mất ông khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta hiểu biết về thần học hay Kinh Thánh nhiều nhưng lại thiếu đi sự đơn sơ đó. Hiểu biết sẽ chẳng giúp ích gì nếu chúng ta không thực sự có đức tin như hạt cải (Lc 17, 6) mà Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta.

Thứ đến, ngay cả khi chúng ta dường như không nghe được bất kỳ điều gì từ Thiên Chúa, chúng ta cũng đừng nản lòng. Mẹ Têrêsa đã từng trải qua nhiều năm dài sống trong đêm tối của đức tin. Điều Mẹ làm chính là kiên trì đến với Thánh Thể, các bí tích và các giờ kinh mỗi ngày. Mẹ đã giữ được kỷ luật thiêng liêng trong thử thách đó. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không được nản lòng và bỏ Chúa. Càng đau khổ chúng ta càng phải giữ vững kỷ luật thiêng liêng để nhờ chúng mà chúng ta có được sức mạnh cho đời sống đức tin của mình. Chính Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta có Kinh Thánh là Lời của Chúa, chúng ta có Bí tích Thánh Thể và các Bí tích là sự hiện diện thật của Chúa, chúng ta có Giáo Hội là Hiền Thê của Chúa và chúng ta có mẫu gương của các thánh nâng đỡ chúng ta trong hoàn cảnh tương tự.

Cuối cùng, dù cho Thiên Chúa có thinh lặng thì chính sự thinh lặng đó cũng đã là câu trả lời. Khi những kinh sư và người Pharisêu muốn thử Chúa Giêsu khi đưa đến cho Ngài người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình để xem Ngài sẽ trả lời thế nào: có nên ném đá người phụ nữ này hay không? Chúa Giêsu thinh lặng trước cáo buộc của họ. Ngài thinh lặng để cho họ có khoảng thời gian ngẫm nghĩ và thay đổi thái độ cũng như hành vi của mình. Và khi họ không muốn nghe theo tiếng lương tâm của mình mà chỉ muốn tấn công Ngài nên câu hỏi của Chúa là lời cảnh tỉnh cho họ “ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8, 7) Đôi lúc chúng ta muốn Thiên Chúa làm điều này hay điều kia cho chúng ta. Chúng ta muốn áp đặt ý muốn của mình lên Thiên Chúa. Chúng ta chỉ muốn nghe câu trả lời theo ý của mình mà thôi. Đặc biệt, sự thinh lặng của Thiên Chúa được tỏ lộ rõ nhất nơi thập giá của Chúa Giêsu. Trước những lời chế nhạo và sỉ nhục của người Do Thái, Chúa Giêsu đã thinh lặng. Sự thinh lặng của Ngài đánh gục lòng tự cao của con người. Thiên Chúa thinh lặng trước tội lỗi của con người để chính Ngài gánh lấy và chuộc lại ơn cứu độ cho nhân loại. Sự thinh lặng đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho con người từ thưở tạo dựng nhưng vì sa ngã mà con người đã đánh mất tình yêu ấy. Đó cũng là bài học lớn về tình yêu dành cho kẻ thù của mình.

Nói tóm lại, bước đi trong đức tin là bước đi trong đêm tối. Với con người, dường như Thiên Chúa thinh lặng. “Sự thinh lặng” của Ngài đáng sợ với nhiều người vì họ kêu van mà không có gì đáp lại. Thiên Chúa đối với họ thật xa cách, thậm chí là Ngài chẳng hiện hữu nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta thử nhìn theo một cách khác chúng ta sẽ có một khám phá đáng ngạc nhiên. Chẳng phải Thiên Chúa ở quá xa mà vì Ngài ở rất gần như mặt trời ở gần mắt con người. Bởi vì quá gần nên mắt trần của chúng ta không thể nhìn thấy được. Nó quá chói sáng. Hiểu được như vậy chúng ta mới biết rằng Thiên Chúa luôn ở bên và đồng hành với chúng ta. Ngài bao trùm chúng ta đến nỗi chúng ta được tan biến trong hữu thể thần linh của Ngài. Nhưng vì chúng ta có bản tính hữu hạn, nên chúng ta khó lòng nắm bắt được mầu nhiệm cao vượt của Thiên Chúa. Ước mong chúng ta can đảm vượt lên trên cái nhìn hạn hẹp của lý trí để buông mình cho Thiên Chúa trong sự tin tưởng tuyệt đối. Để rồi dù có bão tố phong ba thì chúng ta cũng không lùi bước. Chúng ta sẽ có được sự bình an nội tại mà không một thế lực nào của thế gian và sự dữ có thể cướp mất.

Tác giả: Philip
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

666    22-11-2025