Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Thánh nữ Crispina

Thánh nữ Crispina là một bà quý tộc người thành Tago đã chịu tử đạo vào năm thứ IX đời Hoàng đế Điôclêtianô. Tuy ở địa vị quyền quý và là mẹ một gia đình, nhưng bà đã can đảm xưng đạo một cách anh dũng lạ thường; bà thà bỏ mất những cái đó, và thà chết còn hơn mất đức tin. Đức tính can đảm anh hùng của người thực đáng nêu cao cho đám quần thoa chiêm ngắm.

Với Anuliô bấy giờ ngồi ghế chánh án, những lời tuyên xưng đức tin của thánh nữ quả là một bài học rõ ràng vì chân lý đức tin mà Chúa Thánh Thần đã nói qua miệng người. Sau đây là bản văn ghi lại cuộc tra khảo và những lời người đối đáp. Pháp đình hôm ấy đông nghịt những người, vì tò mò muốn xem xử án bà quý tộc. Tổng đốc Anuliô bệ vệ ngồi trên cao chờ kết án. Viên lục sự cất tiếng trình với tổng đốc: "Crispina thành Tago đã dám khinh sắc lệnh của Hoàng đế và thần minh quốc gia, vậy thưa tổng đốc, nó có phải ra hầu toà không?" Tổng đốc truyền: "Dẫn nó vào!" Bà Crispina bình tĩnh bước vào hầu toà.

Anuliô hỏi: Mày đã đọc lệnh nhà nước chưa ?

- Crispina đáp: Thưa lệnh truyền làm gì?

- Anuliô: Truyền phải tế thần minh quốc gia để Hoàng đế trường thọ và cho quốc thái dân an. Đó là tôn ý của các chúa Điôclêtianô và Maximianộ..

- Crispina thưa: Tôi không hề tế bao giờ, mà nếu tôi có tế thì chỉ tế một Thiên Chúa chân thật và Con của Người là

Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi; Người đã xuống thế chịu đau khổ và chết vì chúng tôi.

- Quan tổng đốc bảo: Bỏ cái dị đoan đó đi và hãy cúi đầu trước các thần minh Rôma.

- Ngày nào tôi cũng thờ lạy Thiên Chúa phép tắc vô cùng, ngoài ra tôi không biết thần nào khác.

- Quan tổng đốc: Thị này kiêu căng và xấc láo! Rồi pháp luật sẽ nghiêm khắc trừng trị mi, mi sẽ hết tự đắc.

- Quan muốn làm gì thì mặc ý, phần tôi, tôi vui mừng chịu khổ vì tín ngưỡng của tôi.

- Anuliô nói: Không bỏ những sai lầm ấy đi, mà còn tôn kính các vị thần đáng thờ của quốc gia thì không có gì ngu ngốc hơn.

- Tôi chỉ tôn thờ Thiên Chúa hằng sống chân thật và ngày nào tôi cũng thờ lạy Ngài. Ngài là Vua tôi, tôi không biết vua nào khác.

- Quan tổng đốc: Tao nhắc lại lệnh nhà vua một lần nữa, hãy tuân đi.

- Tôi tuân phục Đức Giêsu Kitô, Vua của tôi.

- Anuliô: Nếu mày bất tuân lệnh nhà vua, tao sẽ lấy đầu mày.

- Không ai ép được tôi tế ma quỷ. Tôi sẽ tế Vua đã dựng nên trời đất biển, và các vật ở trên trời dưới đất và trong biển cả mênh mông.

- Anuliô: Thế các thần đây đều vô giá trị cả sao? Mày phải thờ nếu muốn sống...

- Đạo gì mà tra tấn hành hung và áp bức những kẻ không muốn theo. Đạo kỳ lạ thật.

- Anuliô: Mày hãy câm đi! Tao bảo cho mày biết nếu mày muốn làm công dân Rôma thì vào ngay đình, cúi đầu kính bái

chư thần minh và dâng hương trước mặt các vị.

- Từ bé tôi không làm thế bao giờ, tôi không biết cách tế thần như các ông. Bao lâu còn sống tôi sẽ không làm như thế.

- Anuliô: Nếu mày muốn khỏi bị pháp luật trừng trị thì cứ làm đi.

- Ông đe tôi cũng không khiếp. Hình khổ của ông không đáng kể; nhưng nếu tôi cả dám phạm thánh thì Thiên Chúa của tôi đang ở trên trời sẽ bỏ tôi, và ngày phán xét Người sẽ xua đuổi tôi.

- Anuliô: Tuân lệnh Hoàng đế mà lại phạm thánh sao ?

- Các thần không làm nên trời đất thì hãy chết đi. Tôi chỉ tế Thiên Chúa hằng hữu. Chỉ có Ngài là Thiên Chúa thật, chúng tôi phải kính sợ. Chính Ngài đã tạo dựng ra biển cả mênh mông cũng như những đồng cỏ xanh rờn. Loài người do tay Người dựng nên, làm gì được tôi!

- Anuliô: Mày hãy cho tôn giáo Rôma là tôn giáo của Hoàng đế, các vị đại tướng cũng phải khâm phục, mà chính ta đây cũng theo đạo ấy.

- Tôi đã nói đi nói lại mãi với ông rằng: Tôi sẵn sàng chịu các hình khổ ông muốn. Nhưng tôi không làm cho linh hồn tôi ra ô uế bởi cúi mình thờ lạy các tượng gỗ do tay người ta tạo ra.

- Anuliô: Mày nói phạm thượng, đó không phải là cách cho khỏi chết đâu.

- Quan tổng đốc đọc lệnh cho lục sự: Hãy làm cho nó ô nhục. Cạo trọc đầu cho nó phải xấu hổ.

- Xin quan toà cho các tượng thần nói được thì tôi tin; không phải vì để cứu linh hồn tôi thì làm gì tôi phải xuất đầu lộ diện trước mặt ông như thế này.

- Anuliô: Mày muốn sống hay muốn chết một cách đau đớn như bè lũ của mày. Nếu mày không chịu tôn thờ các thần minh của quốc gia, thì tao sẽ truyền lấy đầu mày.

- Nếu được danh dự ấy thì tôi sẽ cám ơn Thiên Chúa tôi thờ. Tôi vui lòng chết vì Ngài. Đó là điều tôi mơ ước trên hết. Không đời nào tôi thờ các thần câm điếc vô hồn của các ông.

- Anuliô: Thật mày nói thế phải không? Có hẳn mày cứ cố chấp với cái ngu ngốc như thế mãi phải không?

- Thiên Chúa tôi thờ có tự đời đời. Người đã dựng nên tôi và đã cứu chuộc tôi. Người ở với tôi để nâng đỡ tôi, thêm sức cho tôi tớ của Người trong cơn gian nguy. Nhờ ơn Người, tôi sẽ không thờ dị đoan.

- Anuliô: Cứ nghe con mẹ có đạo này nói phạm đến tôn giáo mãi à? Đọc biên bản tao nghe.

Đọc các giấy tờ xong quan tổng đốc lên án: "Thị Crispina cố chấp theo đàng lầm không chịu tế các thần. Nó sẽ bị chém đầu chiếu theo luật của Hoàng đế. Đó là lệnh ta truyền".

- Tôi đội ơn Thiên Chúa vì Ngài dùng cách ấy để tôi thoát tay ông. Tạ ơn Chúa.

Bà Crispina từ từ quỳ xuống, tay làm dấu, đầu hơi nghiêng, cặp mắt còn cố mở to hướng lên trời như muốn xin ơn Chúa giúp đỡ. Sau một hồi chiêng âm vang, một nhát gươm sắc đã kết thúc đời bà giữa một chiều tà đang ngả bóng như muốn đến rước linh hồn lên cõi hoan lạc đời đời.

540    24-12-2019