Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

Tôi và Bạn… Chọn Nhìn Vào Đâu…?

 


Tôi thường quan sát mọi người và tôi nhận thấy một thực tế đó là lúc đi, lúc đứng, lúc ăn, lúc học…trên tay nhiều người tôi gặp, nhất là các bạn trẻ, luôn là chiếc smartphone. Cả khi trò chuyện với người khác, ánh mắt họ thường thì cũng khó rời khỏi màn hình. Xem ra họ khá bận rộn. Họ bận, có lẽ vì theo dõi những lượt “like” hay “comment” của mọi người dành cho tấm ảnh hay “status” họ đăng. Họ bận, vì lo cập nhật những tin “hot” nhất. Họ bận, do họ tìm vui trong chuyện “tám” với bạn bè về ca khúc mới, hay bình phẩm về các ca sĩ, diễn viên đang nổi… Họ bận nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đến nỗi họ chẳng để ý đến bất kì ai, đến bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh. Họ vội vàng, nhanh chóng “chui” ngay vào thế giới ảo trong chiếc smartphone để sống với những vấn đề, những nhân vật vô hình trong đó. Đôi khi tôi thấy mình lạc lỏng giữa “thế giới chỉ có những ngón tay hoạt động và đôi mắt dán chặt vào màn hình” ấy.

 

Này nhé! Lên xe buýt, nhiều bạn trẻ mau mắn tìm cho mình chỗ ngồi yên vị, và rút chiếc điện thoại ra như một thói quen, đến nỗi không để ý nhường chỗ cho người già.

Này nhé! Trên đường phố, tại trạm chờ xe, có mấy ai rời khỏi chiếc điện thoại? Cho nên, họ sẽ chẳng thấy một người khuyết tật, sẽ chẳng thấy một người ăn xin cần giúp đỡ. Có nhiều bạn trẻ khi được hỏi: “Bạn đang ở trên đường nào?” hay” Hôm nay trời có mưa không?” bạn ấy sẽ ngơ ngác nói: “Không biết nữa”.

Thật buồn, khi ánh nhìn của họ không còn nhận ra vẻ đẹp của bầu trời, của nắng ấm, của mưa rơi, của những con người họ gặp…! Thật buồn, vì họ rất gần gũi với một thế giới ảo nào đó nhưng lại trở nên lạ lẫm với chính những gì đang xảy ra quanh mình mỗi ngày.

Bạn thân mến, bạn thường chọn nhìn vào đâu? Còn tôi, tôi chọn nhìn vào cuộc sống. Tôi chọn nhìn vào con người. Tôi thấy gì? Tôi nhìn một buổi sáng trời trong và thấy mình hạnh phúc vì còn được sống khỏe mạnh. Tôi nhìn một buổi chiều mưa bay và thấy mình hạnh phúc vì có một mái nhà để trở về. Tôi nhìn gương mặt cô bán hàng rong lấm tấm mồ hôi và thấy ý nghĩa của lao động chân chính. Tôi nhìn người cha đợi con ngoài cổng trường và thấy được thế nào là tình thương. Tôi nhìn người phu quét đường khua nhát chổi mỏi mệt và thấy nỗi vất vả mưu sinh. Tôi nhìn đứa trẻ bán vé số và tôi thấy ước mơ trong ánh mắt thơ ngây của nó… Khi nhìn như thế, tôi vượt lên ước muốn chỉ biết nhìn vào mình, nghĩ cho mình, tôi thấy lòng mình bao dung hơn, nhẫn nại hơn, thấu cảm hơn với cuộc sống này.

Hãy tạm rời khỏi màn hình smartphone và nhìn ngắm thế giới quanh mình, được không bạn?

Trung Ly

920    10-10-2018