Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Tự do, trầm lặng và thánh thiện của nghệ sĩ

 

Doris Lessing, tiểu thuyết gia đoạt giải Nobel văn chương năm 2007, đã có lần bình luận rằng nữ văn sĩ Mary Ann Evans, biệt hiệu là George Eliot, có thể là nhà văn có tài năng hơn nếu bà không quá đạo đức. Lời bình này làm nổi bật lên một nghịch lý đau đớn và thú vị. Thỉnh thoảng sự sâu sắc và nhạy cảm căng thẳng với sáng tạo và tự do.

Khi còn nhỏ, sách giáo lý Công giáo dạy cho tôi sau khi ông A-dong và bà E-va ăn trái cấm “tâm trí họ trở nên tăm tối”. Nhưng đó không hẳn là những gì sách thánh nói. Sách thánh còn nói “mắt họ mở to ra”. Lời bình luận của tiểu thuyết gia Doris Lessing làm nổi bật những gì có vẻ nguy hiểm ở đây. Cho phép tôi đưa ra một ví dụ:

Cách đây vài năm, một cô bạn của tôi chết vì ung thư. Bạn tôi đang ở tuổi bốn mươi nhưng bà đã sớm có đức tin và năng lực nỗi bật trong một cộng đoàn thiêng liêng. Tháng cuối cùng trước khi ra đi, cô viết cho từng người bạn thân, mỗi người một bức thư dài, trong đó cô ghi ra quà tặng và chúc phúc lành cho mỗi người. Tôi cũng nhận được một bức thư như thế, và thật đầy ơn phúc khi cô mời tôi đến thăm cô một lần trước khi cô ra đi. Trong thư, bạn tôi đơn giản viết: “ Tới gặp tôi, trước khi chết tôi muốn truyền thổi một ít tinh thần của tôi cho bạn.”

Tôi đến thăm cô, nhưng buổi viếng thăm của tôi thật không giống với buổi viếng thăm Ê-li-sa của tiên tri Ê-li-a trong Kinh Thánh. Trước khi về với Chúa, Ê-li-a truyền thổi tất cả thần khí của mình cho đệ tử là Ê-li-sa. Buổi viếng thăm của tôi là buổi nói các chuyện trần thế và bình thường. Chúng tôi cùng hồi tưởng và nói về các người bạn chung, về gia đình, bếp núc, bệnh tật, mệt mỏi và những mối tình lớn của cô. Trước khi giã từ, cô đãi tôi một chiếc bánh do cô tự tay làm. Sau đó, khi sắp kết thúc buổi nói chuyện, cô đề cập đến nỗi buồn của cái chết và nói: “Thật là buồn cho tôi khi phải chết sớm thế này, và cũng thật là khó khi phải chết sớm vì cũng có khi tôi tự hỏi cho tới lúc này tôi đã thật sự sống trọn vẹn được bao nhiêu? Tôi luôn luôn sống rất cẩn trọng và không bao giờ đánh mất chính mình trong một số khía cạnh. Đôi khi tôi thấy tôi là người sống căng thẳng nhất chưa từng thấy.»

Có một sự thật trong những gì cô nói. Nhưng không phải là một sự thật hiển nhiên. Tính dè dặt của cô là vì cô đạo đức chứ không có tính cách tâm lý. Cô là một nghệ sĩ đạo đức trong chừng mực của tự do và căng thẳng.

Đặc nét của nghệ sĩ là thích tự do và sẵn sàng phá đi các giới hạn, các cấm kỵ, họ cảm thấy tự do thoát khỏi những rào cản tâm lý và đạo đức, cái đang cầm giữ những người không phải là nghệ sĩ như chúng ta. Tuy nhiên đó chỉ là một nửa của bức tranh mà thôi. Một lãnh vực khác đó là mỹ học, nơi tính nhạy cảm của họ mãnh liệt nhất, không có gì cả ngoài tự do. Theo cách của họ, nghệ sĩ là những người rất khắt khe. Chẳng hạn, nghệ sĩ chân chính không thể nào làm xấu đi một công trình của cái đẹp, và cảm thấy bị tổn thương khi ai đó đang tâm hủy hoại một cái gì đó đẹp đẽ. Nghệ sĩ chân chính, một cách bẩm sinh sẽ không thể nào vẽ bộ ria mép trên khuôn mặt nàng Mona Lisa được, điều mà người thiếu nhạy nhạy cảm sẽ dại dột cẩu thả làm, và có khi xem như trò đùa. Tính nhạy cảm có thể làm cho bạn trở nên khắt khe một cách lành mạnh, cũng như thiếu nó có thể làm cho bạn tự do một cách không lành mạnh.

Đó là trường hợp của bạn tôi; một nghệ sĩ đạo đức; bẩm sinh không có khả năng để làm xấu đi bất cứ cái đẹp nào có tính cách đạo đức, cả chính bản thân cô hoặc bất cứ ai xung quanh cô. Trong sâu thẳm tâm hồn cô, cô không thể nào vẽ bộ ria mép trên khuôn mặt của nàng Mona Lisa, cô cũng không thể nào nhìn người khác dại dột cẩu thả làm. Sự nhạy cảm có tính cách đạo đức của bạn tôi khiến cô căng thẳng và đôi khi nó gần như làm cô nghẹt thở.

Cách đây hai, ba năm tôi nghĩ về bạn tôi và cuộc chiến đấu của cô khi đang giảng dạy một khóa học ở một đại học thế tục. Đủ thứ thành phần sinh viên, xuất thân từ các nền tảng đạo đức và tôn giáo khác nhau. Để làm bài tập, tôi yêu cầu sinh viên đọc quyển sách «Chỉ có quả tim mới biết cách tìm: Ký ức quý giá cho thời buổi mất lòng tin» của Christopher de Vinck (Only the Heart Knows How to Find Them: Precious Memories for a Faithless Time) cuốn sách là một loạt các câu chuyện ấm áp, kể về cuộc hôn nhân của chính tác giả, con cái của ông, và cuộc đấu tranh đức tin để có được yên tĩnh tối đa. Một hôm, một nữ sinh viên đến phòng làm việc của tôi với cuốn sách của Christopher de Vinck trên tay và kể với tôi: “Cha ơi, con xuất thân từ một gia đình không có nền tảng tôn giáo và cuộc đời con khác xa với những gì tác giả viết trong sách. Con đã có một quá khứ hầu như dựa trên kinh nghiệm, con như ngủ quên ở một vài giai đoạn, nhưng con không thấy tội lỗi nhiều về điều đó. Đọc cuốn sách, con nhận ra một chuyện: Những gì con thật sự muốn là những gì người đàn ông đó có, là lòng trung tín, là tổ ấm!”

Mắt của cô sinh viên rơi lệ khi cô nói những lời này. Có một nghệ sĩ đạo đức và có cả một vị thánh, cả hai tỉnh thức trong lòng cô.

Cũng có một nghệ sĩ đạo đức và một vị thánh trong mỗi con người chúng ta. Liệu chúng ta có nhận thức được điều đó hay không, đôi khi nó làm cho chúng ta tự do một cách tuyệt vời và đôi khi nó khiến chúng ta là người căng thẳng nhất trần gian.

J.B. Thái Hòa dịch 

2344    02-10-2017