Chúa Nhật Phục Sinh

Lời Chúa: “ ….Người phải sống lại từ cõi chết”.

Tâm tình: Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã nhìn thấy rất nhiều cái chết. Đa số là những cái chết vì “ định mệnh”: bệnh tật, tai nạn, già yếu,… nhưng thỉnh thoảng cũng có những cái chết không vì  những lý do thông thường ở trên, tôi xin gọi là cái chết “đáng buồn”: chết để trốn chạy, chết để thoái thác, chết để yên thân,… Cái chết của Chúa Giêsu mà tôi và các bạn đang cùng trân trọng tưởng nhớ trong những ngày đặc biệt này, theo tường thuật của Phúc Âm, lại không thuộc vào những nguyên nhân trên. Người không chết do “định mệnh”, cũng chẳng chọn lấy cái chết “đáng buồn”. Người bước lên thập giá trong ngỡ ngàng của Phêrô, trong hối hận của Giuđa và trong ghi nhớ ngậm ngùi của Đức Mẹ, để trao tặng cho cho mọi người một nụ hoa Phục Sinh tươi thắm và vĩnh cửu. Tôi xin được gọi cuộc tử nạn này là cái chết vì Sự Sống: sự sống của tôi và của các bạn.

 

Ước nguyện: Cầu xin sức mạnh của Đấng Phục Sinh, tôi sẽ cùng với các bạn cố gắng, hàng ngày theo con đường Chúia đã đi qua, can đảm “chết đi” những suy nghĩ, những chọn lựa ngoài giới răn của Chúa và giáo hội, như một cách thế cần thiết và hiệu quả, để đón nhận nụ hoa Phục Sinh của Đức Kitô, đó cũng là lúc chúng ta đã làm theo cách nói của Thánh Phaolô: “ Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự”.