CHÚA NHẬT CHÚA LÊN TRỜI

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20

HƯỚNG LÒNG LÊN TRỜI !

Chắc có lẽ, Chúng ta không quên cái câu thơ của Hàn Mặc Tử, một cái câu thơ diễn tả cái sự chia ly của cuộc đời, sự diễn tả tình cảm của một con người khi chia cắt nhau: Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn kia hóa dại khờ.

          Và quả thật trong cái thân phận làm người, con người làm sao mà tránh khỏi những dòng lệ, làm sao tránh khỏi sự đau đớn khi phải chia cách người thân của mình, người thương của mình.

Chúng ta cứ ra ngoài sân bay thì chúng ta thấy, bây giờ thì đỡ rồi. Bởi vì, phương tiện đi đi về về nó không như ngày xưa! chứ như ngày xưa, mỗi lần mà ra sân bay, sục sùi nước mắt . Chỉ là đi định cư thôi, và cũng có thể chỉ là đi du học thôi, vài năm rồi về, nhưng mà  ướt đẫm cả sân bay. Bởi vì cảm thấy, một cái niềm nhớ , một cái niềm thương với cái người thương của mình biết bao giờ gặp lại.

Và tâm trạng đó ít nhiều gì chúng ta được chứng kiến đặc biệt nơi các nghi thức nhập quan: BỐ ơi bố!  sao bố bỏ con. Từ nay không được nghe tiếng bố nữa! bố không còn dạy con nữa! Con không còn nghe tiếng la của bố, tiếng thương của bố, tiếng nói của bố nữa! Mẹ ơi mẹ, ngày hôm nay con không còn thấy mẹ nữa!  Và khóc... quan tài  đậy lại những dòng lệ cứ trào dâng.

          Và ngày hôm nay chúng ta bắt gặp cái tâm trạng đó nơi các môn đệ: “Hỡi người Xứ Galilê, sao còn đứng đó làm chi? vì Chúa đã được đưa lên trời trước mắt các ông.” Những người Galilê cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy vết thương khi tiễn đưa CHÚA về trời và đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà chuyện quan trọng rằng: các Môn Đệ có nhận ra những gì mà thầy đã nói khi mà thầy còn sống không?

«Thầy bởi Cha mà ra, bây giờ thầy trở về cùng Cha. Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, nhà Cha thầy có nhiều chỗ ở. Chúa Giêsu trở về với cái cội nguồn của Ngài. Bởi vì  vâng lời Chúa Cha, Chúa Giêsu đã bằng lòng đến trong trần gian này, đã sống kiếp người ngoại trừ tội lỗi, để nói với trần gian này : Thiên Chúa yêu thương con người.

Và xong cái nhiệm vụ của mình Chúa Giêsu lại về trời, để rồi Chúa Giêsu dọn chỗ cho những người tin theo Ngài,  những ai tin Ngài: “Lạy Cha những gì Cha đã ban cho con. Con muốn rằng con ở đâu thì kẻ đó cũng ở đó với con người”

Kitô Hữu của chúng ta, dẫu rằng sống trong Trần Gian này, nhưng quê hương của chúng ta đích thực ở trên trời. Và trần gian này chỉ là cõi tạm thôi! mạnh giỏi chăng là được 80, phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ.  

          Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi! “ Lạy Chúa xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống để  hầu tâm trí được khôn ngoan.”

Và người Kitô Hữu chúng ta cần có cái sự khôn ngoan kinh khủng lắm, khôn ngoan theo kiểu của Thiên Chúa chứ không phải là khôn ngoan theo kiểu của người  đời.

          Khôn ngoan theo kiểu người đời : người ta hì hà, hì hục, người ta cố gắng, nhưng mà trong thực tế cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng ta có như người ta vun vén, người ta xây đắp cho người ta một cái quê hương ở trần gian này.

Và tưởng chừng cái quê hương đó không bao giờ hư mất và tưởng chừng họ lột da sống đời để ở lại trần gian này. Nhưng mà trong thực tế cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng ta thấy, dù giàu, dù nghèo, dù sang hay hèn không ai có thể lột da sống đời cả. Và trần gian này chỉ là cõi tạm. Đích đến và cùng đích của cuộc đời chúng ta đó là gì? quê hương của chúng ta đó là:  “quê hương của chúng ta là trên trời,  nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa.” như Thánh Phaolô nói.

          Và rồi, chúng ta liệu liệu chúng ta sống như thế nào để chúng ta diễn tả niềm tin của chúng ta. Và đặc biệt, dù sống trong cuộc lữ hành trần gian này, nhưng lòng chúng ta được mời hướng về quê hương trên trời. Nước trời đã được ví như tiệc cưới, nơi đó Thiên Chúa đã mời gọi và Thiên Chúa khoản đãi tất cả mọi người không trừ một ai. Không trừ một người dân tộc nào, không trừ ngôn ngữ nào, không trừ thành phần nào cả.

          Và chuyện quan trọng là mặc cho mình chiếc áo cưới và đúng chiếc áo cưới đó thì sẽ được dự vào Nước Trời.

Cái áo cưới đó là gì ? Cái áo cưới đó là: lòng từ bi nhân hậu, nhẫn nại chịu đựng, và tha thứ cho nhau. Cái áo cưới đó là: cái áo cưới của tình yêu thương đồng loại.  Những người đi vào Nước Trời nếu mà không mặc cái áo cưới yêu thương, không khoác cho mình cái áo của lòng từ bi CHÚA thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài thôi!

          Cũng như trong trang Tin Mừng của Ngày Cánh Chung: Ngày ấy THIÊN CHÚA tách riêng ra giữa hai đám người, bên phải là chiên, bên trái là dê.  Ngày ấy CHÚA hỏi rằng: Ngày xưa, TA đói các ngươi cho TA ăn, Ta khát các ngươi cho TA uống. Những người đã làm như thế sẽ được đứng bên phải, và được vào hưởng Nước Trời nơi đoàn chiên của Chúa. Còn những người mà Ngày xưa khi TA đói các ngươi không cho TA ăn. TA khát các ngươi không cho TA uống, lại được liệt vào hàng dê, để bị đem đi hủy diệt và chịu lửa đời đời.

          Và thế đấy, chúng ta được mời gọi sống Lòng từ bi  chúng ta hướng về trời.  để ngày hôm nay ngày đang còn sống trong trần gian này chúng ta nhớ những người quản lý bất lương khôn ngoan CHÚA nói chúng ta phải biết tính toán bị lỗi khi chúng ta bị đuổi việc làm đó là khi mà chúng ta về nhà Chúa.

Chúng ta mang theo gì chúng ta? Hành trang của chúng ta mang theo gì ? Hành trang của chúng ta mang theo hận thù, hay hành trang của chúng ta mang theo lòng yêu thương, lòng bác ái, lòng vị tha của Chúa.

Có những người tưởng chừng rằng là mình lột da sống đời và cứ mãi mãi nghĩ rằng mình ở trên đó cái quyền lực đó. Mình sát hại anh chị em đồng loại của mình bằng mọi cách.

Và mình nghĩ rằng là mình có tiền, mình có thể mua được cái này cái kia ở trần gian. Có thể mua được chức, có thể mua được quyền để hạ đạp người khác. Và  có những người cứ nghĩ rằng mình mãi mãi, mãi mãi là mình, và quê hương của mình ở trần gian. Để rồi cứ phải vun vén và đánh mất đi tình nghĩa.

          Và thực tế trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta thấy: có nhiều gia đình bi thương lắm! Chỉ vì vài đồng bạc thôi, chỉ vì một vài tấc đất thôi, mà người ta lại cấu xé nhau, người ta chà đạp nhau và người ta đã đánh mất đi cái tình yêu thương. Thì nói tới đây con lại nhớ đến câu chuyện rất là tuyệt vời!

Có một cái vị địa chủ kia, bán đất cho một cái người đàn ông. Người địa chủ bảo rằng: từ sáng cho tới chiều, tôi bán cho ông miếng đất đó 10₫ bạc, miễn làm sao, ông đi từ sáng cho đến lúc mặt trời lặn, ông cứ đi đi!  tới đâu, đó là ranh giới của miếng đất mà ông sẽ được hưởng với giá 10₫.

 Thế là cái người đàn ông đó hí ha, hí hửng chạy về nhà suy nghĩ một đêm tính ra bây giờ ngày mai mình phải đi như thế nào đó thật nhanh, thật xa, để đất đai của mình được nhiều.

Thế là ông mua 2 ổ bánh mì, kèm theo 2 chai nước. Ông đi và ông đi, ông đi vội vả đến độ nghỉ trưa mệt nhòa. Ông nghĩ rằng:  Nếu bây giờ mình nằm ngủ, mình nghỉ trưa thì mình sẽ bị thiệt thòi mất đi những mét đất mà ông chủ bán.

Thế là  với 2 ổ bánh mì và 2 chai nước, ông đã ăn và đã vội vàng đi và đi, đi mãi cho đến lúc chiều tà, đến lúc không còn ánh nắng nữa, thì phần đất mà ông chủ hứa đã dành cho ông như đã hứa.

Thế nhưng rồi, tiếc thay với những cái cơn nắng nóng, cơn khát và sức khỏe giới hạn ông đã kiệt sức và không còn sống được nữa, tới khi người ta phát hiện ra ông, ông đã chết. Người ta đào lỗ chôn cho ông với vừa đủ cái thân hình nhỏ bé của ông.  

 

Thế đấy, một cái câu chuyện có thể gọi là câu chuyện tưởng tượng thôi! Nhưng mà nhắc nhớ với mỗi người chúng ta: quê hương của chúng ta không phải ở trần gian, để chúng ta tìm kiếm.

Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho Ái Mộ những sự trên Trời.

Dẫu rằng, chúng ta còn sống trong trần gian này chúng ta phải nặng gánh với cơm áo gạo tiền. Điều đó không ai phủ nhận cả, nhưng chúng ta phải biết quê hương của chúng ta ở đâu? để lòng chúng ta ở đâu thì kho tàng của chúng ta ở đó và Quê Hương của chúng ta ở đó.

          Càng cho đi, càng thấy mình hạnh phúc và bình an, càng cho đi, mình càng cảm thấy con người mình nó nhẹ nhàng. Ví dụ như trong một căn phòng  của một người nào đó khi chết, càng nhiều đồ thì người ta dọn dẹp càng nhiều. Và rồi khi nhập quan liệm chỉ có được vài bao trà, vài bộ quần áo đem theo thôi! Tất cả đều để lại cho người khác hưởng dùng.  

Ấy vậy mà người ta càng trang bị, càng níu kéo. Chúng ta thấy một con diều nó càng vươn cánh bay xa, mà con diều nó nặng nề thì nó không thể nào lên trên cao được bay cao được.  

Quê hương của chúng ta ở trên trời, để rồi tất cả những gì mà chúng ta hưởng dùng, chúng ta mua dùng đó, liệu liệu  chúng ta dùng!  Có những bộ đồ ba năm trời không mặc tới, nhưng nó vẫn còn nằm yên trong kẹt tủ; cho thì tiếc, để thì tội và lúc nào cũng vun vén, vun vén mãi.

Chúng ta nhìn thấy ông già bà lão dễ thương trong những viện dưỡng lão, nhất là các nhà hưu dưỡng. Chúng ta thấy một thời vang bóng có thể là bà này, bà kia, chị phụ trách...chị tổng phụ trách, bề trên nhưng tới khi về tới nhà hưu chỉ còn có một cái gối , một cái giường và một tấm ra thôi! Kế bên đó là bình Oxy mỗi người chúng ta ai cái mà chúng ta phải đối diện với chiếc xe lăn và có thể hành trang của mỗi người chúng ta cuối đời ở với chúng ta là cái bình Oxy và xe lăn.

Chúng ta liệu, chúng ta sống như thế nào đó, cho chúng ta nhẹ nhàng với tất cả những vật chất, với tất cả những gì chúng ta bám víu.  Lòng chúng ta nhẹ nhàng, lòng chúng ta càng cất cánh lên cao cùng Chúa, lòng chúng ta không còn vướng bận vào Trần Gian.

Chúng ta thấy mà những người mà mê của cải trần gian khi ra đi họ cảm thấy ấm ức họ cảm thấy tiếc nuối, vì tất cả những gì mà mình vun vén để cho người khác xài.  Còn một tâm hồn bình an thanh thản họ cảm thấy rất nhẹ nhàng khi ra đi. Bởi vì họ tín thác vào trong bàn tay của Chúa. Và họ xác tín rằng đây chỉ là cõi tạm, cõi  thực mới là cung lòng của Chúa. Sống làm sao để có một chỗ trong cung lòng của Chúa. Sống làm sao để có một chỗ trên thiên đàng mới là chuyện quan trọng. Thì nói tới đây, con lại nhớ đến một cái câu chuyện :

Có một cái người dự lễ tại tâm tức là đi lễ ở nhà,  không đến nhà thờ cô ta mới lý luận rằng là ước ao chết thì được lên ở một góc Thiên Đàng thôi thử hỏi coi ở trần gian này cô không bao giờ bước chân tới nhà thờ thì làm gì mà có một chỗ ở trên thiên đàng cho cô.

Ngày hôm nay ở trần gian này, chúng ta không thu xếp thời gian để đến với Chúa, thì làm gì có cơ hội ở với Chúa trên thiên đàng. Xin chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta hướng lòng về  Chúa.

Ngày hôm nay, ngày mừng lễ CHÚA lên trời, để  mỗi người chúng ta trong thân phận làm người chúng ta cảm thấy nuối tiếc, chúng ta cảm thấy buồn phiền khi xa cách CHÚA nhưng trong một cung cách nào đó, Chúa lại gần chúng ta hơn. Chúa ở khắp mọi nơi, CHÚA ở hiện diện trong lòng chúng ta để Chúa đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường.

Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn chạy đến với Chúa và kính múc Tin Mừng Phục Sinh của Chúa.  Để rồi lòng  chúng ta,  chúng ta luôn hướng về trời. Và Ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi mang cái lời mời của Chúa là:  Anh em hãy đi loan báo Tin Mừng cho khắp mọi loài thọ tạo.

Khi chúng ta không có Tin mừng, khi  cuộc đời của chúng ta vẫn lê lết thì không thể nào chúng ta có thể loan báo Tin Mừng cho người khác được.

Khi nào lòng chúng ta nhẹ nhàng với vật chất của cải trần gian, khi nào lòng chúng ta thanh thản với tất cảc những bám víu của trần gian.

Và khi nào chúng ta yêu thương đủ thì lúc ấy chúng ta mới có thể làm chứng Tin Mừng cho một  Đức Kitô  phục sinh.

Và   khi ấy chúng ta sẵn sàng đón nhận cái chết và sau khi chết chúng ta sẽ có một chỗ ở trên thiên đàng như Chúa đã hứa với mỗi người chúng ta. Amen.