Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Chúa Nhật II Mùa Chay B_4

TỪ TRONG KẺ CHẾT SỐNG LẠI NGHĨA LÀ GÌ?
Mc 9:1-9

Chúa Giê-su nhận thức rằng cuộc khổ hình mà Người sắp phải chịu sẽ để lại một kinh nghiệm đau thương cho các tông đồ, nhất là cho Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, là những người sẽ chứng kiến cảnh sầu khổ của Chúa trong vườn cây dầu. Vì thế Chúa đưa ba tông đồ lên đỉnh núi để biến hình cho họ thấy cảnh vinh quang của nước Chúa. Việc Chúa biến hình có mục đích là củng cố đức tin và đức cậy của các tông đồ, trong cái viễn tượng của cuộc khổ hình và thánh giá. Sau cảnh biến hình, Chúa ra lệnh cho các tông đồ không được thuật lại cho ai những điều họ vừa xem thấy, cho tới khi Con người từ cõi chết sống lại (Mc 9:9). Các tông đồ tuân giữ lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau : Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì?

Trong Mùa Chay ta cùng với các tông đồ suy gẫm ý nghĩa của lời Chúa :
Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Các tông đồ bày tỏ nỗi buồn sầu khi Chúa Giê-su tiên báo, Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị lên án tử hình, và ngày thứ ba sẽ sống lại (Mc 8:31). Các ông không thể nào quan niệm được rằng Thày mình sẽ phải chịu đau khổ. Các ông muốn Đức Ki-tô đi theo đường lối của loài ngưòi, nghĩa là tránh khổ hình thập giá. Vì thế Phê-rô đại diện cho các tông đồ kéo riêng Người ra và trách Người (Mc 8:32).

Từ đó các tông đồ quan sát và suy niệm những cảnh : Thày mình bị bách hại trong vườn cây dầu, bị dân chúng lăng nhục, nhạo cười, bị quân lính tra tấn và đánh đòn, cuối cùng chịu đội mão gai, vác thánh giá và chịu chết trên thập giá. Những cảnh bách hại và lăng nhục Thày mình phải chịu làm các tông đồ nản lòng, khiếp sợ. Họ nản lòng vì cái chết của Thày mình đã làm tiêu tan những mối hi vọng của họ. Họ khiếp sợ vì bị người Do Thái truy nã, bách hại. Rồi khi được loan tin là Thày mình đã sống lại họ trở nên hoang mang, không biết đâu là thực hư. Chỉ sau khi đối diện với Chúa phục sinh họ mới trở nên xác tín. Và từ đó họ ra đi để làm chứng cho việc Chúa sống lại. Để chia sẻ cái niềm vui phục sinh của Thày mình, họ cũng đã phải trải qua những bách hại, chịu tù đày và chịu khổ hình trên thập giá. Đúng như lời Chúa phán:
Đày tớ không trọng hơn chủ. Nếu người ta đã bách hại Thày, họ cũng bách hại các con (Ga 15:20). Và như vậy các tông đồ dần dần đã hiểu được từ cõi chết sống lại như thế nào? Các vị tử đạo trong đó có tiền nhân Việt Nam, 117 vị anh hùng tử đạo, cũng đã hiểu đuợc từ cõi chết sống lại là thế nào trước khi dám để cho lý hình hành xử.

Đối với ta,
tư cõi chết sống lại nghĩa là gì trong đời sống mỗi người? Một biến cố rất quan trọng xẩy ra trong đời sống ta, mang lại sự sống thiêng liêng cho tâm hồn là Bí tích Rửa tội. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, ta cũng được sống lại từ cõi chết. Cái tội nguyên tổ bị hủy diệt, và ta được sống lại trong ơn nghĩa với Chúa. Thế rồi từ đó trong cuộc sống hàng ngày, ta cũng trải qua những cuộc chết đi sống lại nho nhỏ, không phải như các tông đồ, cũng không phải như các vị tử đạo. Khi ta sẵn sàng chịu thua thiệt, mất mát ở đời này, như mất bạn bè, mất việc làm, mất dịa vị xã hội, chỉ vì tin yêu vào Chúa, và tuân giữ giới răn Chúa, tức là ta đã chết đi cho mình một phần, để được sống lại trong ơn nghĩa với Chúa. Khi ta sẵn sàng chết đi cho tội lỗi, chết đi cho tính ươn hèn, chết đi cho tính tham lam, ích kỷ, lười biếng, chết đi cho tính nói hành nói xấu, ta sẽ đuợc tham dự vào đời sống mới trong ơn nghĩa với Chúa. Đó chính là ý nghĩa của lời Chúa : Nếu hạt lúa miến rơi xuống đất mà không mục nát đi, nó sẽ trơ trọi một mình; còn nếu mục nát đi, nó sẽ sinh nhiều bông trái (Ga 12:24). Khi ta chịu cắt tỉa những tính mê nết xấu, ta sẽ được vươn lên về đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng. Bấy giờ ta mới cảm nghiệm được ý nghĩa của lời Chúa: chết đi sống lại như thế nào.

Lm Trần Bình Trọng, USA

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Mc 9:2-10

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một dịp nhìn lại cá tính và đức tin của Abraham. Lệnh truyền sát tế Isaac, người con duy nhất sinh ra trong lúc tuổi già, thì thật là vượt quá tầm nhìn cách nghĩ của con người và xem ra là phi lý. Sẽ thực hiện ra sao đây lời chúc phúc của Thiên Chúa cho ông làm tổ phụ các dân tộc, nếu không có người con Isaac này? Thiên Chúa đòi hỏi ông hiến tế luôn cái cơ hội sống còn cuối cùng này của ông, đồng thời cũng là cái nền tảng cho niềm tin của ông. Yêu cầu của Thiên Chúa quá đỗi đau thương đoạn trường, nhưng với niềm tin cậy vào Thiên Chúa, ông vội vã thực hiện ngay lệnh truyền ấy. Cần vâng phục Thiên Chúa bất cứ giá nào. Ngay khi ông đang giơ cao con dao để hạ sát con trai, Thiên Chúa đã ngăn cản bàn tay ông và mạng sống của Isaac được dành lại.

Đức tin và lòng vâng phục của Abraham trở nên gương mẫu cho tất cả chúng ta noi theo. Ông luôn đón nhận lời Chúa và đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, ngay cả những khi đức tin của ông bị thử thách vượt qua mọi giới hạn. Như Abraham ngày xưa, chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi lên đường đi đến một vùng đất chưa hề biết, đặc biệt nhiều khi hoàn cảnh chung quanh làm cho đức tin chúng ta trở nên không thể hiểu được, hầu như là vượt khỏi khả năng suy nghĩ của con người. Những lúc khủng hoảng, như cái chết của người thân yêu làm cho cuộc đời trở nên u ám, thì chúng ta lại càng cần tín thác vào Lời Chúa. Chúng ta đang đi nhờ ánh sáng đức tin chứ không phải bằng đôi mắt trần (2Cr 5,7). Một khi chúng ta tin tất cả những gì Chúa nói và Chúa làm, không phải vì chúng ta đã thấy, nhưng chỉ vì Lời Chúa và sức mạnh của Thiên Chúa đang hiện diện trong lòng chúng ta.


Bài Tin Mừng hôm nay mô tả một biến cố đáng kinh ngạc trong cuộc đời Đức Chúa Giêsu: Biến Hình trên Núi. Các tông đồ đã hoàn toàn bị "hớp hồn" khi được nhìn thấy vinh quang Đức Kitô trong phút giây, và nhất là khi được mạc khải cho biết Thầy của mình là ai: "
Này là Con Ta yêu dấu. Hãy lắng nghe Lời Người".

Biến cố hồng phúc hôm nay sẽ giúp các ông chịu đựng đêm tối trong vườn Giệtsêmani, khi phải chứng kiến cơn hấp hối của Chúa Giêsu. Những giây phút vui vẻ khi mọi sự đều hòa hợp "đâu vào đấy" thì rất hiếm hoi và họa hoằn "năm thì mười họa". Không ai có ý bảo chúng ta phải ngồi đó mà trông chờ Chúa Biến Hình, nhưng chúng ta được kêu mời theo chân các tông đồ leo lên núi, tiếp tục suy tư sứ điệp ẩn tàng trong Lời Chúa và thực tâm sống sứ điệp ấy với lòng xác tín sâu xa. Chỉ qua khổ nạn và cái chết, Đức Kitô mới đi vào trong vinh quang phục sinh. Nếu Người biến đổi thân xác đầy thương tích của chúng ta và làm cho chúng ta rập khuông với thân xác vinh hiển của Người, thì con đường chúng ta đi chính là con đường thương khó của riêng Chúa thôi.


Biến cố Biến Hình hôm nay nói với chúng ta không chỉ về những giai đoạn thử thách và khổ đau của chúng ta mà còn về vinh quang tiềm tàng dành sẵn cho chúng ta, với điều kiện là chúnt ta luôn luôn đi theo con đường của Chúa với một niềm tin tưởng cậy trông, không bao giờ ngã lòng thất vọng.


Mùa Chay cho chúng ta một cơ hội quý báu để nhìn lại chính mình với những an toàn giả tạo mà chúng ta cứ khư khư ôm lấy không chịu vất bỏ trên con đường lữ hành. Mùa Chay nhắc nhở chúng ta rằng một cuộc sống mà không duyệt xét lại thì không đáng sống. Để cho Mùa Chay này tràn đầy ơn phúc, giúp chúng ta trở thành những người dễ thương, quảng đại và chân thực, chúng ta phải chết đi cho những lối sống của thế gian bằng cách hy sinh và từ bỏ chính mình. Có lẽ không ai trong chúng ta sẽ được kêu gọi hiến tế đứa con duy nhất như Abraham xưa kia, nhưng phần đông chúng ta được kêu gọi quay lưng lại với tính ích kỷ của mình và tránh xa những lời nói việc làm gây bất an trong gia đình hay đầu độc cuộc sống cộng đồng. Để thắng vượt những yếu hèn tội lỗi và trở nên con người trưởng thành chín chắn, chúng ta cần kiên nhẫn và nỗ lực suốt đời người, vì không có gì đáng giá mà lại đơn giản và dễ chiếm đoạt.

Lm. Nguyễn Văn Phan, CSsR.

NGƯỜI CON MỘT YÊU DẤU
Mc 9, 2-10

Tin Mừng hôm nay ghi lại khi biến hình trên núi Taborê cho các môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan, Thiên Chúa đã long trọng giới thiệu với ba tông đồ:" Đây là người Con rất yêu dấu". Phụng vụ chúa nhật II mùa chay còn đi xa hơn nữa và đây là điểm chính: Thiên Chúa Cha rất chạnh lòng thương nhân loại tội lỗi, đã hy sinh Người Con Một yêu dấu của mình là Đức Giêsu Kitô đến đền thay tội lỗi nhân loại.

Abraham là mẫu gương chói ngời về lòng tin( bài đọc I). Abraham tin vào lời Chúa, hai ông bà hạ sinh được người con trai duy nhất là Isáac trong lúc hai ông bà đã đi vào tuổi xế chiều, không thể nào sinh nở. Lòng tin ấy lại tăng cao khi Thiên Chúa bảo Ông Abraham hãy bỏ quê cha đất tổ mà tới một xứ, ông chưa bao giờ biết. Abraham đã tin, đã bỏ quê hương xứ sở của mình mà tiến về đất xa xôi như lời Thiên Chúa phán. Đức tin của ông lại còn sắt đá hơn khi Thiên Chúa truyền lệnh hạ sát người con duy nhất mà ông đã khó nhọc có được trong lúc tuổi già, lúc mà Thiên Chúa hứavới ông sẽ cho dòng dõi đông như sao trên trời như cát ngoài bãi biển. Abraham đã tin, nhưng Thiên Chúa hiểu rõ ông. Điều tối ư quan trọng là Thiên Chúa Cha sẽ thực hiện việc tế sát con Ngài là Đức Giêsu Kitô trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Thiên Chúa chính là người Cha: "
không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta "( bài đọc 2 ).Đức tin là điều kiện tiên quyết để con người đạt được nước trời, chiếm lĩnh được Chúa. Abraham đã tin, nên Ông đã được Chúa ban cho lời hứa và lời hứa được thực hiện...

Sau lời tuyên tín của Phêrô đại diện các tông đồ nói với Chúa Giêsu: "
Thầy là Đức Kitô". Đức Kitô có nghĩa là từ Thiên Chúa mà đến, là Đấng Thiên Sai. Chúa Giêsu khen ngợi Phêrô về lời tuyên tín phát xuất từ Chúa Cha mạc khải. Liền đó, Phêrô lại cản ngăn đường Chúa đi, con đường thập giá tuân theo ý Cha. "Lạy Thầy, không thể được ! Chuyện ấy không thể xẩy ra cho Thầy được ! ". Chúa Giêsu bèn nói với Phêrô: " Hỡi Satan, hãy xéo khỏi mặt ta ! Con chỉ làm cản trở con đường của Thầy thôi ! Vì những tư tưởng ấy của con không phải phát xuất từ Thiên Chúa mà là từ con người "( Mt 16, 22-23 ). Chúa Giêsu biến hình trên núi để chứng tỏ vinh quang của Người, vinh quang ấy các tông đồ cũng sẽ được hưởng nếm. Chúa biến hình và từ trời Thiên Chúa Cha giới thiệu với các môn đệ :" Đây là người con rất yêu dấu ".

Biến hình cùng với sự chiếu sáng của y phục Ngài là triệu báo cho sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Tiếng Thiên Chúa Cha và tiếng Chúa Giêsu là sự kiện cần thiết để củng cố lòng tin của các môn đệ và dẫn đưa các tông đồ vào giai đoạn chót của công trình cứu chuộc. Tin Mừng thánh Marcô cho thấy việc Chúa Giêsu biến hình xẩy ra sau lời loan báo của Chúa Giêsu lần thứ nhất là Ngài sẽ phải đau khổ nhiều, chịu chết và sống lại. Lời loan báo này chắc chắn đã làm cho các tông đồ hết sức bỡ ngỡ, hoang mang, lo lắng. Chết sống lại đã được một số người Do Thái lúc đó tin theo, nhưng ở đây các môn đệ sẽ rất khó hiểu và khó chấp nhận khi Chúa Giêsu nói Ngài phải ngang qua cái chết thập giá. Chúa Giêsu đã không tự đi tìm cái chết, nhưng đây là một sự chọn lựa, một cách thế làm theo ý Chúa Cha. "
Ta đến để thi hành thánh ý Cha " hoặc "Lương thực của Ta là làm theo thánh ý Cha ".

Chúa thi hành ý định của Thiên Chúa Cha là cứu độ nhân loại, yêu thương loài người:"
Không tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu "( Ga 15, 13 ). Đức tin của Phêrô, Giacôbê và Gioan có lúc rất mạnh, nhưng sau đó sẽ leo lét như trong biến cố vườn Giếtsêmani: " Tâm hồn Thầy buồn rầu đến chết" ( Mt 26, 38 ). Phêrô chối Chúa, các môn đệ bỏ trốn v.v...Khi gặp những lúc khủng hoảng về đức tin, ta hãy nhớ tới Abraham vì Abraham luôn tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa. " Phúc cho ai bị thử thách mà vẫn trung thành, bởi vì khi thành công trong cơn thử thách như thế, người đó sẽ được Thiên Chúa ân thưởng bằng sự sống mà Thiên Chúa đã hức cho những ai yêu mến Ngài "( Gc 1, 12 ).

Đời sống có thể vụt sáng như ba môn đệ trên núi Taborê, nhưng nó sẽ bị chìm khi bị thử thách như các môn đệ trong biến cố Chúa Giêsu bị án chết. Trong mọi hoàn cảnh cứ phó thác, tin tưởng, cậy trông Thiên Chúa sẽ thưởng, sẽ gia ân, giáng phúc.


Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu được muốn vinh quang phải trải qua thập giá.

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

ÁNH SÁNG CỦA ĐỨC TIN
Mc 9, 2-10

"Người biến hình trước mặt các ông.. . và từ đám mây có tiếng phán rằng:" Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người." (Mk 9:1,7) Có một vị đạo sĩ cao niên bị mù. Ai nhìn thấy ông đều tỏ ra thương tâm và tìm cách cứu chữa ông. Có người mời được một y sĩ lừng danh đến chữa trị cho đạo sĩ. Y sĩ rất tự tín, đến gặp đạo sĩ và khuyên rằng : "Ngài hãy an tâm và tin vào bài thuốc của tôi có thể giúp cho đôi mắt được sáng như xưa." Mọi người đứng chung quanh đều vui mừng và chờ đợi. Riêng đạo sĩ bình tĩnh trả lời : "Không dám phiền ông phải bận tâm cho sự mù lòa về phần xác của tôi. Hơn lúc nào hết, tâm hồn tôi thấy những gì mà trước đây tôi không thấy, và bây giờ tôi được thấy rõ hơn" Nhờ con mắt Đức Tin mà đạo sĩ có thể nhìn tới thế giới siêu linh. Đôi mắt phần xác bị mù lòa vì tuổi đời làm giới hạn bao nhiêu, thì con mắt tinh thần lại vượt không gian và thời gian để vươn tới sự gần gũi Thiên Chúa bấy nhiêu. Nhờ con mắt của Đức Tin mà linh hồn có thể nhìn thấy được mạc khải của thế giới linh thiêng. Nhờ vậy vị đạo sĩ có niềm vui trong tâm hồn. Khi Đức Giêsu báo tin cho các tông đồ biết là cuộc hành trình giảng đạo của Ngài đang đi về Giêrusalem. Tại đó, vì trung tín với Thiên Chúa Cha trong việc rao giảng mà Ngài phải chịu khổ hình cho đến chết. Rồi Ngài sẽ sống lại. Khi nghe tin đó thì các tông đồ lo sợ và khuyên can. Để giúp các tông đồ được siêu thoát, Đức Giêsu đem họ lên núi cao và tỏ bày vinh quang của Ngài qua sự biến hình. Trên đỉnh núi cao này Ngài chuẩn bị cho cuộc khổ nạn trên đỉnh núi Calvê. Khi bị treo trên thÿnh giá, người ngoại giáo binh sĩ Rôma, và tội nhân sẽ nhận ra Ngài là ai. Chính họ tuyên xưng 'Ngài là Con Thiên Chúa."

" Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. " (TV 114:9)
Chúng ta đang sống giữa một thế giới đa văn hóa, và nhiều tôn giáo. Những phép thuật của khoa học làm cho một số bị lung lạc đức tin ! Là Kitô hữu, chúng ta nhìn vào Chúa Kitô là Ánh Sáng soi đường chỉ lối cho chúng ta vào cõi sống trường sinh.

Lm. Hà Ngọc Đoài

NGƯỜI ĐÃ PHÓ NỘP NGÀI VÌ HẾT THẢY CHÚNG TA
Mc 9, 2-10

Buổi sáng tinh sương hôm đó, trên con đường dẫn tới vùng đất Moriyah (theo truyền thuyết, chính là ngọn đồi sau này đền thánh Giêrusalem sẽ được xây trên đó), cụ già Abraham tay "cầm lửa và dao phay", Isaac, đứa con duy nhất của cụ vác củi. Cả hai đang mải miết trèo núi để làm lễ tế kính tiến Thiên Chúa Giavê.

Câu chuyện xảy ra vượt sức tưởng tượng của con người! Khởi đầu là lệnh truyền của Thiên Chúa Giavê: "Ngươi hãy lấy con ngươi, con một ngươi, ngươi yêu dấu tức là Isaac mà đi tới đất Moriyah, và ở đó hãy dâng nó làm của lễ thượng hiến trên một quả núi ta sẽ tỏ cho ngươi" (St 22,2). Tiếp đó là việc thi hành thượng lệnh không sai một ly: "Abraham xây tế đàn rồi sắp củi, và trói Isaac con ông mà đặt lên tế đàn, trên đống củi, đoạn Abraham giơ tay cầm lấy dao phay để tế sát con mình" (St 22,9-10).


Hành động của Abraham là tột đỉnh của lòng tin: quả thực Abraham đã không từ chối Chúa một điều gì, ngay cả người con duy nhất của ông. Đức tin của Abraham đã trở nên khuôn vàng thước ngọc cho mọi lòng tin, không phải một đức tin mù quáng, phi lý, nhưng một đức tin dựa trên chính Thiên Chúa, Đấng hằng trung tín. Cuộc thử thách đức tin của Abraham thật khủng khiếp, nhưng "lòng kính sợ Thiên Chúa" là thành trì kiên cố bảo vệ đức tin kiên vững của ông trong cơn bão táp. Chính vì thế, Thiên Chúa Giavê đã ân thưởng ông bội hậu: "Vì ngươi đã không từ chối với ta con một ngươi thì ta sẽ ban phúc chúc lành cho ngươi, ta sẽ làm cho dòng giống ngươi thêm đông, nên nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển... Mọi dân thiên hạ sẽ lấy dòng giống ngươi mà cầu phúc cho nhau, bởi vì ngươi đã vâng nghe tiếng Ta". (St 22,17-18). Dòng giống đông như "sao trời cát biển" đó chính là những cõi lòng tin Thiên Chúa, đó chính là hội thánh tại thế, đó chính là mỗi người chúng ta.


"Ngài là con chí ái Ta, các ngươi hãy nghe Ngài" (Mc 9,7)


Hiến tế của Abraham dâng hiến Isaac mới chính là hình bóng của một Hy lễ toàn hảo của chính Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã quả quyết: "Người đã không tha cho chính con của Người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy" (Rm 8,32). Lòng mến của Thiên Chúa đối với con người thật khôn lường khôn tả. Chính tình yêu vô bờ bến ấy, thể hiện qua việc Đức Kitô chịu nạn chịu chết trên bàn thờ thập giá, đã khơi nguồn ân cứu độ, hoàn thành giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và con người.


Mùa chay thánh, mùa dọn lòng người tín hữu đón nhận tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa, chúng ta hãy cùng với ba môn đệ Phêrô, Giacobê và Gioan chiêm ngưỡng bản tính và vinh quang Thiên Chúa hiện tỏ nơi Đức Kitô con yêu dấu của Ngài. "Hãy nghe Ngài" vì Ngài là "Đường là sự thật và sự sống" dẫn đưa con người về với Thiên Chúa. Thái độ của người tín hữu trong mùa chay thánh là hãy lắng nghe Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, và đem ra thực hành Lời Chúa trong đời sống.


Hãy luôn ghi nhớ rằng, con đường đức tin Abraham xưa đã đi cũng như cuộc hành trình đức tin của chúng ta trong thế giới hôm nay, cả hai chỉ là một, sẽ đầy thử thách chông gai, và chóp đỉnh vẫn là: Vâng Phục và Kính Sợ Thiên Chúa.

Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu (Nguồn vietcatholic.org)

1403    01-03-2012 08:04:43