Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Điểm Dừng

Điểm Dừng
“Hãy theo Thầy”
                    (Ga21,19)
 
 Cuộc đời ta là những chuyến đi, có những chuyến đi ngắn cũng có những chuyến đi rất dài. Trên mỗi chuyến đi sẽ có những điểm ta phải dừng chân lại để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Và cuộc hành trình ấy sẽ được tiếp tục sau khi cơ thể ta đã nạp đủ năng lượng về cả tinh thần lẫn thể xác, để rồi mỗi bước đi sẽ dẫn ta tới điểm đến như ta đã dự định lúc ban đầu.

 Cuộc đời tôi cũng được thêu dệt nên bởi những chuyến đi. Chuyến đi ngắn của tôi đó là những năm tháng của tôi được sống dưới mái ấm gia đình, được cắp sách tới trường cùng bạn bè với bao ước mơ và hoài bão của thời học sinh. Và rồi dần theo năm tháng tôi cũng kết thúc thời học trò của mình để thực hiện cho một chuyến đi dài hơn trong tương lai.

 Đây là lúc tôi phải chọn lựa một hướng đi mới cho cuộc đời, một hướng đi làm cho đời sống tôi được hạnh phúc. Nhiều người cho rằng, tôi đã chọn sai con đường của mình, khi tôi đã chọn một đời sống rất khác với mọi người, một lối sống từ bỏ sự tự do hạnh phúc riêng tư của mình để dấn thân cho một lý tưởng rất cao đẹp. Tôi vẫn biết đường đi của tôi sẽ rất mạo hiểm và đầy chông gai, nếu tôi không vững tay lái thì tôi sẽ bị lạc đường và cuộc sống của tôi liệu có được hạnh phúc như tôi đã mong ước thuở ban đầu hay không?

 Vâng! tôi đã chọn đời sống dâng hiến để được theo sát Đức Kitô hơn, Ngài là Đấng Phu Quân duy nhất mà tôi hằng khát khao. “Hãy theo Thầy” là lời mời gọi Ngài dành cho tôi để tôi dám can đảm lên đường, để tôi dám từ bỏ tất cả mà bước theo tiếng gọi đầy yêu thương này.

Theo chân Đức Giêsu, khi xưa đi rao giảng, Ngài vẫn thường lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, cầu nguyện và tìm kiếm thánh ý Chúa Cha, thì ngày nay tôi cũng có những điểm dừng như thế. Đó là sau mỗi ngày sống, tôi dừng lại xét duyệt lại bản thân, cảm tạ những ân ban Chúa dành cho tôi cũng như những đáp trả của tôi đối với Ngài qua cung cách sống và phục vụ của tôi. Đó là những khoảng lặng vào ngày cuối tháng để cùng với chị em trong cộng đoàn hồi tâm sau những ngày lao động vất vả với công việc bổn phận, đây là dịp để tôi nhìn về những ngày sống đã qua. Tôi sẽ xem lại những bộ phận nào trong cơ thể đang có vấn đề thì tôi phải chỉnh sửa lại cho nó được hoàn thiện hơn. Có khi tôi thiếu một lời nói cảm thông, sẻ chia với chị em. Cũng có khi trong tôi những lời yêu thương đã cạn làm cho tương quan chị em của tôi bị thương tổn. Lúc đó, tôi phải chạy đến với bác sĩ là Giêsu để Thầy chữa lành những căn bệnh thiêng liêng và làm cho tôi được trở nên con người mới để tôi có sức mạnh tiếp tục thực hiện chuyến đi của mình cho tới cùng.

 Đường càng dài thì càng có nhiều gian nan thử thách, trước mắt tôi có bao nhiêu hố sâu vực thẳm mà tôi phải vượt qua. Hố sâu đó tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy tôi. Đó là những lúc tương quan giữa chị em bị rạn nứt, hay khi tôi đau khổ vì sự hiểu lầm. Cũng có thể đó là nỗi nhớ về gia đình da diết tràn ngập trên tôi. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn dừng lại để kết thúc chuyển đi của mình cho dù đang dở dang. Nhưng rồi lời mời gọi “ Hãy theo Thầy” lại vang lên trong tôi, làm cho tôi phải nghĩ lại thuở ban đầu, tôi đã quyết tâm bao nhiêu để bước đi trên hành trình này. Vậy mà giờ đây mới gặp khó khăn, tôi đã dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Không! đây chưa phải là điểm đến cuối cùng của tôi, tôi chỉ dừng lại để nghỉ ngơi và lấy sức, tôi phải đi tiếp cho tới khi nào tới đích như tôi đã dự định.

 Tôi chưa thể dừng lại, chuyến đi của tôi phải được tiếp tục, tôi đã quyết tâm chọn Ngài thì tôi phải đi cho tới cùng cho dù còn muôn vàn khó khăn đang chờ đón phía trước. Những đau khổ và mệt mỏi rồi cũng qua đi, lời mời gọi ‘hãy theo Thầy’ luôn thôi thúc tôi phải dấn thân hơn nữa. Hành trình càng dài tôi thấy bản thân tôi càng được gọt giũa nhiều hơn, tay lái tôi ngày một chắc hơn và bước chân tôi càng thêm vững vàng.

 Cuộc đời tôi vẫn mãi là một chuyến đi cho tới khi tôi đạt tới đích đến như tôi hằng mong ước. Tuần tĩnh tâm năm của tôi đã gần tới, một lần nữa tôi lại có dịp để dừng lại và xác tín hơn nữa vào con đường mà tôi đang đi. Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương và chọn gọi tôi để nối tiếp hành trình yêu thương của Ngài ở trần gian này. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi có những người đồng hành làm trung gian là quý Bề Trên, quý Dì Giáo để hướng dẫn, có những chị em cùng song hành và nâng đỡ tôi khi gặp khó khăn. Tất cả đều là ân huệ Ngài thương trao để giúp cho chuyến đi của tôi đạt tới lý tưởng. Lời mời gọi “Hãy theo Thầy” sẽ mãi là động lực để tôi tiến bước và dấn thân hơn trong hành trình dâng hiến.Tôi tin rằng Đức Kitô và anh chị em vẫn luôn đồng hành cùng tôi. Và cuối con đường, khi kết thúc cuộc hành trình, tôi sẽ gặp được Đấng tôi hằng mong ước.
       Cỏ May
676    26-04-2018