Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Tháng 11 - lặng suy

thang1
Tháng 11 đến mang cho tôi nhiều cảm xúc hơn. Bên ngoài thời tiết thay đổi, trời chuyển sang đông lạnh hơn, sắc trời có vẻ ảm đạm hơn. Những chiếc lá chuyển màu rơi rụng về nền đất lạnh.  Nhìn cảnh sắc đất trời, nhìn những chiếc là rụng rơi làm cho tôi cảm thấy một nỗi niềm man mác buồn.

Đất Thánh ngày nào hoang vắng, lạnh lùng, đầy cỏ dại. Tháng 11 đến, Đất Thánh được dọn sạch sẽ, hoa, nến, hương được cắm đây đó khắp các ngôi mộ. Những người thân đã đến thăm viếng, cầu nguyện, thắp hương cho những người thân của mình nằm đó. Những ngôi mộ đá lạnh kia, nay lại được ấm hơn, vui hơn khi có người ra vào thăm viếng, đọc kinh. Nhưng cũng có những ngôi mộ không hương, không hoa, không nến, rêu phủ khắp bốn bề, cô đơn, lạnh lẽo đến nao lòng.

Là người Kitô Hữu tôi cũng có thói quen đi viếng Đất Thánh để cầu nguyện cho những người đã khuất, cho dù tôi ở bất cứ đâu, tôi vẫn giữ thói quen ấy, không thể đến tận nơi được thì tôi cũng hướng lòng về. Đặc biệt là khi cha mẹ tôi đã nằm xuống, không chỉ là tháng 11 nhưng mỗi ngày trong năm tôi đều cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, cho cha mẹ tôi.  

Tháng 11 năm nay, viếng Đất Thánh, nhìn những ngôi mộ rong rêu lá phũ, tôi lặng suy về cái chết. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, cũng sẽ phải ra nằm đấy dưới mộ sâu, một mình như thế, và tháng năm qua, rêu mọc, sơn mòn, lá che…có là gì đi nữa, có nổi tiếng như sao trời đi nữa, có xinh đẹp cỡ nao chăng nữa, có giàu có thế nào…và có quyền lực ra sao…thì cũng nằm đó mà thôi. Và thời gian, nấm mộ cũng rêu phũ, bụi mờ…và dần dần đi vào lãng quên.

Ai trong chúng ta cũng biết là mình sẽ có ngày ra đi mãi mãi, nhưng có mấy ai trong chúng ta chấp nhận sự thật ấy, và có cảm thức về sự ngắn ngủi, vô thường của cuộc sống này, để mà sẵn sàng cho chuyến đi cuối cùng đó. Để chúng ta nhận ra được cuộc đời vô thường này, chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ trong cuộc đời.

Cái chết là một phần riêng của mỗi người, không ai có thể giúp đỡ, chia sẻ cho ai được. Mỗi người tự phải gánh lấy cái chết của riêng mình, cho dù có ai đó thương ta đến cỡ nào chăng nữa, họ cũng không thể chết thay cho ta được. Do vậy mà ta phải chuẩn bị sẵn sàng như Chúa dạy: “Hãy sẵn sàng, vì chính vào giờ anh em không ngờ Con Người sẽ đến.” (Ga 12,40), để khi cái chết đến, chúng ta không phải hối tiếc vì những gì mình chưa làm.

Cái chết là sự yên nghỉ của người này, nhưng có khi được coi là sự giải thoát của người kia, hay là quả báo dành cho người nọ…tùy theo hành trình cuộc sống của mỗi người trải qua trên dương gian này, tùy theo nhãn quan của mỗi người, và tùy theo cảm nhận cuộc sống mà mỗi người có được. Nhưng tất cả đều giống nhau là trở về nguồn cội, nơi mỗi người được tạo thành, được sinh ra.

Nhìn những ngôi mộ nằm dọc, ngang, to, nhỏ trong Đất Thánh, nhắc tôi nhìn lại đời mình, nhìn lại những mối tương quan, những bận tâm trong đời…Để tôi biết chấp nhật quy luật sinh tồn của tự nhiên, của Tạo Hóa. Để tôi biết chấp nhận một ngày nào đó mình sẽ ra đi, sẽ trôi vào lãng quên như những ngôi mộ rêu phong mọc đầy kia. Để tôi biết buông bỏ những gì không cần thiết, không quan trọng…để sống một cuộc đời yên vui, ý nghĩa,… yêu thương hơn.

Lá vàng rụng đi để cho những chiếc là non đâm chồi khi mùa xuân đến, sự sống này mất đi cũng là để cho nhiều sự sống khác sinh sôi, phát triển: "Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt." (Ga 12,24. Sự sống đời này kết thúc cũng là để bắt đầu cho một sứ sống mới viên mãn đời sau bên Đấng Yêu Thương ta.

Nhìn những cảnh vật của tháng 11 không phải để tôi bi quan, thất vọng nhưng là để tôi nghĩ suy, biến đổi để sống hiện tại tốt hơn, làm nhiều việc ý nghĩa hơn. Cũng là dịp để tôi đặt niềm tin tưởng, hy vọng vào sự sống ngày mai, vào Đấng đã ban cho tôi sự sống.

Và hơn hết tháng 11 nhắc tôi cầu nguyện cho các đẳng linh hồn tha thiết hơn, chăm chỉ hơn nữa, để xin cho họ được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa, nơi mà mọi người chúng ta sẽ được cùng nhau chung hưởng ngày sau.

Xin lòng thương xót Chúa thương đến các đẳng linh hồn, những người đã ra đi trước chúng con đang còn phải đền tội. Xin cho họ được sớm về hưởng Thánh Nhan Chúa trên Thiên Đàng cùng các Thánh.

 

Tác giả: Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ
Nguồn: Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux

528    02-11-2021