Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Chia sẻ để được sẻ chia

05  05  X  Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên. 

Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma. 

Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

CHIA SẺ ĐỂ ĐƯỢC SẺ CHIA

          Vấn đề nghèo đói lương thực luôn là vấn đề trầm trọng nơi nhiều quốc gia, nhiều gia đình. Bên cạnh đó, còn một tình trạng đói nghèo khác, đó là đói nghèo trong tâm hồn : đói tình yêu, nghèo hạnh phúc, thiếu niềm vui, thiếu bình an ; dư thừa của cải nhưng tâm hồn trống rỗng, nghèo đói… Tình trạng đói nghèo này có khi còn trầm trọng và gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống con người nhiều hơn là thiếu đói cơm áo.

          Thiếu đói cơm áo, người ta có thể chờ đợi sự trợ giúp của các nhà hảo tâm hoặc của các quốc gia giàu có, nhưng việc thiếu đói trong tâm hồn, thì chỉ có Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn cho chúng ta, mà mỗi người phải tìm đến với sự trợ giúp này. Thiên Chúa là Đấng đầy tràn hạnh phúc và bình an. Ngài nhìn thấy sự đói khát trong tâm hồn và thể xác của con người. Ngài sẵn sáng đáp ứng mọi sự đói khát và thiếu thốn của con người, chỉ với một điều kiện duy nhất là hãy đến mà lãnh nhận.

          Qua miệng ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa mời gọi : Hãy đến, hỡi tất cả những người đang khát, hãy đến…dầu không có tiền, cứ đến mà dùng, đến mua rượu mua sữa không phải trả đồng nào… Hãy chăm chú nghe lời ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta, các ngươi sẽ được sống. Như vậy, lương thực Thiên Chúa ban trước hết không chỉ ăn bằng miệng, nhưng còn là “ăn bằng tai”. Những ai nghe và thực hành Lời Chúa truyền dạy thì sẽ được no thỏa ân phúc, tìm được bình an, và Lời Chúa sẽ thỏa mãn sự khao khát, thiếu đói trong tâm hồn con người.

          Và ta thấy có phép lạ ! Ðây là phép lạ quan trọng vì có đông người chứng kiến, vì được cả bốn sách Tin Mừng kể lại, và vì Chúa muốn nó được kéo dài đến tận thế: bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Hôm nay Ðức Giêsu cũng mời chúng ta tham dự để biết phép lạ không phải là chuyện viển vông. Ðừng sợ bẻ ra và trao đi sẽ làm hao hụt. Nếu giữ lại, 5 chiếc bánh vẫn chỉ là 5 chiếc bánh. Hãy nhìn đến biết bao người đang cần bánh: bánh mì, bánh sự thật, bánh tự do, bánh công bằng, bánh yêu thương, cảm thông và tha thứ. Ðừng lo vì bạn không có chi nhiều. Nếu bạn dám bẻ đôi những gì bạn đang có thì thế giới sẽ được no nê.

          Từ năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ là đóng góp của con người, cùng với sự cộng tác của các môn đệ, Chúa Giêsu đã nuôi năm ngàn người ăn no mà vẫn còn dư thừa đến mười hai giỏ đầy bánh vụn. Phép lạ này được thực hiện để báo trước một phép lạ lớn lao hơn, đó là phép lạ Thánh Thể mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện. Ngài đã biến máu thịt mình nên của ăn nuôi dưỡng nhân loại. Với phép lạ Thánh Thể tại nhà tiệc ly và vẫn còn kéo dài đến ngày nay, Đức Giêsu cũng vẫn đang cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói : Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, mà uống, vì này là mình và máu Thầy sẽ đổ ra vì anh em, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

          Với việc biến mình trở nên lương thực làm của ăn, của uống cho con người, Chúa Giêsu đã làm thỏa mãn mọi đói khát thể xác và tâm hồn cho con người mọi thời và mọi nơi. Chỉ nhưng ai đến lãnh nhận lương thực này, ăn mình và uống máu Ngài, thì sẽ không bao giờ còn bị các cơn đói khát, thèm muốn của thế gian đe dọa nữa. Nói như thánh Phaolô : Khi gắn bó với Đức kitô qua việc nghe Lời Ngài và ăn lương thực của Ngài ban tặng, thì không một đau khổ, nghèo đói nào có thể làm lung lạc tinh thần của chúng ta : Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô, dù là gian truân khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo. Tức là tất cả những nghèo đói, thèm khát, đau khổ của thế gian sẽ không làm gì được chúng ta, một khi chúng ta ở trong tình yêu với Chúa Giêsu.

          Phép lạ hóa bánh ra nhiều là phép lạ duy nhất Chúa Giêsu cho các môn đệ can dự vào. Các môn đệ là những người gợi ý với Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy liệu cho họ ăn”. Các môn đệ cố lẫn tránh vấn đề này, vì họ không có gì cả. Về phương diện con người, không có giải pháp nào có thể. Bài học thật khủng khiếp. Giáo Hội thường phải đối mặt với những vấn đề bên ngoài xem ra không thể giải quyết được, nếu như không có đức tin. Chính xác là Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ Ngài phải tín thác vào Ngài. Tiếp đó, chính qua họ mà Ngài trao phó việc ân cần phân phát bánh và cá: họ là những thừa tác viên của những thiên ân. Nhờ họ, ân ban Thánh Thể và ân ban Lời Thiên Chúa sẽ được tiếp diễn mãi. Còn đám đông dân chúng, hỗn hợp và đông đảo, quy tụ chung quanh Chúa Giêsu và dự phần vào cùng một bánh, họ loan báo những cộng đồng nhân loại hình thành nên Giáo Hội sau này.

          Chúa cần chúng ta trao cho Ngài tất cả những gì mình có, tất cả những gì chính chúng ta đang cần: năm cái bánh và hai con cá. Chúng ta nên nhìn lại đường đi của những tấm bánh: từ tay các môn đệ đến tay Ðức Giêsu, từ tay Ðức Giêsu nâng cao dâng lên Cha, rồi trở lại tay các môn đệ, và cuối cùng đến tay của từng người trong đám đông. Chúng ta tự hỏi phép lạ đã xảy ra ở trên tay ai. Tin Mừng không nói Ðức Giêsu đã làm phép lạ để có một đống bánh và cá thật to, rồi các môn đệ cứ đến lấy mà phân phát. Tin Mừng chỉ nói Ngài bẻ bánh trao cho họ, rồi chắc họ phải bẻ ra để chia cho đám đông, và có lẽ những người trong đám đông cũng đã bẻ tấm bánh của mình để chia cho người khác. Chẳng mấy chốc, ai cũng có bánh ăn. Như thế, những tấm bánh từ tay Ðức Giêsu đã được bẻ ra, trao đi và hoá nhiều. Ðó là cốt lõi của phép lạ. Có thể các môn đệ và dân chúng đã góp phần của họ: bẻ ra, trao đi và hoá nhiều.

           Là kitô hữu, chúng ta cần noi theo cách cư xử của Chúa Giêsu để giúp đỡ người khác. Chúng ta cần có trái tim của Chúa, trái tim đập những nhịp đập yêu thương. Bằng sự thương cảm sâu sắc trước những tình cảnh của anh chị em, chúng ta hãy quan tâm đến những hoàn cảnh sống của họ với trái tim đầy tình yêu thương. Trong thế giới ngày nay, sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn đến độ "người ăn không hết kẻ lần không ra".

          Do đó, cơm bánh vật chất càng trở nên thiết yếu hơn cho con người. Chính vì thế, chúng ta không được thu vén cho riêng bản thân mình mà quên người bên cạnh, vì ta đang sống giữa anh chị em thiếu thốn chờ đợi ta chia sẻ. Chúng ta cần phải ra khỏi tình trạng cô lập để chia sẻ hiệp thông với mọi người.

 

456    05-08-2019