30/12/2018

Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh - Thánh Gia Thất

Hc 3, 3-7. 14-17a; Cl 3, 12-21; Lc 2, 41-52

TÌNH YÊU GIA ĐÌNH

               Lễ Thánh Gia mời gọi gia đình chúng ta nhìn lên mẫu gương Thánh gia: Một gia đình lý tưởng, đạo đức, yêu thương, tin thờ Thiên Chúa, chăm lo cho nhau trong tình thương mến, để noi gương bắt chước biến gia đình chúng ta thành Thánh Gia để mọi gia đình thực sự là mái ấm hạnh phúc. Gia đình an vui hạnh phúc, xã hội mới có hòa bình. Bởi vì gia đình là nền tảng của xã hội.

               Gia đình là tổ ấm tình yêu. Trong gia đình có cha có mẹ, cha mẹ yêu nhau và yêu thương con cái, con cái cậy nhờ cha mẹ và yêu thương nhau. Mừng Lễ Thánh Gia Thất, chúng ta suy niệm về cuộc sống gia đình. Chúa Giêsu chọn sinh ra và trưởng thành trong môi trường gia đình.

          Gia đình là cộng đoàn của tình yêu. Tình yêu là nền tảng căn bản để xây dựng mái ấm hạnh phúc gia đình; Cha mẹ – con cái được liên kết với nhau trong tình yêu. Người cha là cột trụ của gia đình hy sinh bản thân, phục vụ, bảo vệ, nuôi sống vợ con. Người mẹ tận tụy phục vụ chồng con, tất cả vì chồng con. Người con thảo kính cha mẹ, ngoan hiền là nguồn vui hạnh phúc cho cha mẹ. Như thế, nền tảng hạnh phúc gia đình là tình yêu đối với Thiên Chúa, tình yêu đối với nhau mà chúng ta thấy trong biến cố thánh Giuse, Đức Maria dâng Chúa Hài Đồng cho Thiên Chúa tại Giêrusalem. Một khi hướng về Thiên Chúa, con người sẽ sống yêu thương nhau chân thành và tìm được hạnh phúc đích thực.

          Chính vì lẽ là cái nôi, là tổ ấm tình yêu, nên gia đình là một trường dạy Đức Tin hơn bất cứ một môi trường nào khác. Thật vậy, với tình yêu thì luôn luôn và mãi mãi có “cho đi” và “nhận lại”. Điều đó đã nói lên trong gia đình có một yếu tố căn bản là sự trao đổi có tính cách giáo duc giữa cha me và con cái, làm cho mỗi người đều có thể cho đi và nhận lại. Nguyên lý bất di bất dịch trong giáo dục là tin yêu. Có yêu học trò thì người thầy mới tin cẩn mà trao cho họ những kiến thức của mình dạy; cũng vậy, có yêu thầy thì học trò mới tin vào những điều thầy truyền thụ (học). Gia đình là nơi thể hiện rõ nét nhất tính giáo dục, với gia đình Ki-tô Giáo thì gia đình chính là trường dạy đức tin vậy.

          Và ta thấy rằng Chúa Giêsu sống trong một gia đình như mọi gia đình khác. Cha của Ngài là Giuse, người thợ mộc nghèo và với mẹ là Maria, người thiếu nữ trẻ trung và khiêm nhu. Gia đình Nazareth không giầu sang, không có địa vị trong xã hội nhưng là một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết tuân theo luật của Chúa và có Chúa cư ngụ trong gia đình. Thánh Giuse và Đức Maria cũng là con người như chúng ta, các ngài cũng có những lo toan của cuộc sống. Các ngài cũng phải phấn đấu từng ngày để nên tốt và thánh thiện. Cha mẹ của Chúa Giêsu là những người sống gương mẫu luôn chu toàn lề luật của cha ông.

          Chiêm ngắm Thánh Gia Thất Chúa Giêsu – Đức Maria – Thánh Giuse, chúng ta phát hiện ra một chân lý: Gia đình là một tổ ấm hạnh phúc, cộng đoàn của tình yêu và cộng đoàn của đức tin. Nét nổi bật của Thánh Thất: “Cha mẹ gương mẫu, đạo đức, con cái thảo hiền”. Thánh Gia thất là mẫu gương sáng cho mọi gia đình lương cũng như giáo.

          Cuộc sống con người sẽ mất hết ý nghĩa nếu không nhận biết về tình yêu, không có kinh nghiệm về tình yêu, để từ đó nhận lấy kinh nghiệm ấy làm của mình và tích cực dự phần vào đó. Khởi nguyên của gia đình xuất phát từ tình yêu, phát triển vì tinh yêu, nên có thể khẳng định một cách chắc chắn: Gia đình là tổ ấm tình yêu, không có tình yêu thì gia đình không thể tồn tại. Đề cập tới vấn đề này, Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II khẳng định: “Không có tình yêu, gia đình không phải là một cộng đồng các ngôi vị, thì cũng thế, không tình yêu, gia đình không thể sống, lớn lên và tự hoàn thiện xét như một cộng đồng các ngôi vị.

          Gia đình hạnh phúc; “cha mẹ gương mẫu đạo đức, con cái thảo hiền” là ước mơ của mọi người. Ai cũng có gia đình và ai cũng muốn an vui hạnh phúc. Nhưng thực tế, ngày nay đời sống hôn nhân và gia đình ở các nược tân tiến đang gặp khủng hoảng trầm trọng: Quan hệ vợ chồng sụp đổ, một nửa hôn nhân phải kết thúc bằng ly dị; nhiều trẻ em không cha, không mẹ, nhiều trẻ thơ bị bỏ rơi… vợ bé vợ lớn, ngoiại tình, phá thai, giết các thai nhi, mại dâm…

          Gia đình như con thuyền lênh đênh trên “biển đời”, có lúc sóng yên biển lặng, nhưng có lúc lại đầy cuồng phong sóng vỗ. Thánh Gia đã từng như vậy, không chỉ trước khi Chúa Con sinh ra mà vừa sinh ra cũng chẳng yên thân với những người ác – điển hình là ông vua độc ác Hêrôđê. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho Đức Thánh Giuse: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2, 13).

          Thế nên “gia trưởng” Giuse, người chống mũi chịu sao, liền trỗi dậy để đưa Vợ Con trốn sang Ai-cập ngay giữa đêm tối. Thánh Gia phải lưu trú ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, và cũng là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập” (Mt 2, 18). Không gì ngoài Thánh Ý Chúa.

          Khi ta chọn Thánh Gia làm mẫu gương cho gia đình mình, thì ta phải xác định hướng đi của gia đình mình cho đúng. Cuộc sống tuy có những mâu thuẫn, áp lực, bất đồng và khác biệt, nhưng ta phải cư xử với nhau theo giá trị Tin Mừng, đó là: hy sinh, chịu đựng, khoan dung, bác ái, tha thứ… Có như thế, thì tình yêu, hạnh phúc và niềm vui gia đình sẽ đến với ta.

          Muốn xây dựng gia đình theo khôn mẫu thánh gia Nazarét, mỗi người trong gia đình phải đối xử với nhau như ba đấng thánh trong thánh gia này, cụ thể là chồng phải yêu thương tôn trọng và phục vụ vợ con như thánh Giuse đã thực hành đối với Đức Mẹ và Chúa Giê-su; người vợ phải yêu thương và chăm sóc chồng như Mẹ Maria đã yêu mến và phục vụ Chúa Giê-su và thánh Giuse; cha mẹ phải yêu mến và chăm lo cho con cái như thánh Giuse và Mẹ Maria chăm lo phục vụ Chúa Giê-su hết tình; con cái trong gia đình phải hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ như Chúa Giê-su đã làm đối với Cha Mẹ Ngài.

          Với gia đình Ki-tô hữu, xin hãy lắng nghe lời khuyến dụ của thánh Gioan Tẩy giả: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” (Lc 3, 10); để từ đó, theo chân Đức Ki-tô và với lòng bác ái của Người (“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” – Mc 9, 41), tiếp sức những anh chị em đang gặp cảnh khó khăn, thiếu thốn. Gia đình Ki-tô hữu cùng lúc có 2 bổn phận phải chu toàn: Bổn phận công dân nước trần thế và bổn phận công dân Nước Trời. Thi hành trọn hảo cả 2 bổn phận ấy mới xứng đáng là môn đệ của Thầy Chí Thánh, xứng đáng là thần tử của vị Vua Công Chính đã từng đóng thuế cho chính quyền trần thế và phán dạy: “Của Xê-da trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” (Mt 22, 21).

          Mừng Lễ Thánh Gia là cơ hội cho mỗi thành viên trong gia đình nhìn lại vai trò, bổn phận và trách nhiệm của mình trong gia đình, từ đó can đảm khắc phục những thiếu sót, nổ lực vun đáp cho cuộc sống gia đình trở thành tổ ấm yêu thương như thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Côlôsê: “Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức kẻo chúng ngã lòng.”( Cl 3, 18-21) Những ước mong đó xin dang lên gia đình Thánh Gia.