Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Đức Thầy Vêrô_2


Bạc đen mưu chước nên kinh.

Vua Lê vội vã cất mình tới dinh. 380

Quan rằng: phản tặc nó khinh,

Cạo đầu, gióc tóc cho in như mình,

Hầu cho đặng dựa oai linh,

Tây Sơn nó sợ, đặng mình khởi binh.

Vua Lê lòng tưởng thiệt tình, 385

Biểu sao, làm vậy, chẳng minh lòng tà.

Tướng quân gian tấu, tâu qua,

Xin vua Thanh đế đặng mà bãi binh.

Rằng: " Vua Lê đã thuận tình,

Ở yên Trung thổ, an bình thảnh thơi. " 390

Dưng tâu: " Ông Huệ xưng tôi,

Cúi đầu tạ tội, phục thôi đã rồi. "

Vua Thanh nghe tấu y lời,

Bãi binh hết thảy, thiệt thời bất nhơn.

Lại còn đem sứ Tây Sơn, 395

Đặng vào triều yết lãnh quờn Thanh phong.

Phong cho ông Huệ vừa xong,

Làm vua Nam quốc, giữ trong nước nhà.

Vua Lê mắc kế gian tà,

Yên Kinh Thanh đế đam mà tới nơi. 400

Thanh vương phong chức cho người

Bực hàm tam phẩm, hết thôi tái bồi.

Vận Lê đến thế, hỡi ôi!

Ba trăm sáu chục năm rồi còn chi!

Rầu buồn hoàng tử thát đi, 405

Cùng vua nay cũng đều thì băng luôn.

Tám năm thái hậu thảm buồn,

Chết luôn hết thảy, đượm tuôn khôn cùng.

Gần băng, vua trối thỉ chung,

Xin đam hài cốt về chưng nước nhà. 410

Ngày sau Thanh đế chỉ ra,

Cốt vua Lê đã chở mà về quê.

Ấ y là sự tích nhà Lê,

Đây biên việc đạo thuộc về nước ta.

Hậu Lê chánh vị quốc gia, 415

Đời vua Vĩnh Tộ đạo mà giảng sang.

Sách xưa còn để rõ ràng,

Chúa ban ơn xuống, Giáo Hoàng phán ra.

Sai truyền các đấng làm cha,

Trẫy qua Nam Việt đặng mà dạy dân. 420

Ban đầu khốn cực nhiều phần,

Chịu người xua đuổi gian truân ghe đàng.

Trịnh Trang làm chúa hiển vang,

Xuống ơn cho phép các hàng làm cha

Giảng rao đạo chánh nước ta, 425

Dạy người rửa tội, cao xa nhiệm mầu.

Làng An Vực chịu ban đầu,

Chúa công mời dạy tới hầu chỉ ra.

Thành Hà Nội, cho lập nhà,

Chị người vô đạo cùng là bà con: 430

Mười bảy người trong thân nhơn,

Cũng đều vô đạo nguồn cơn thế nầy.

Lần lần nhà thánh cất đầy,

Cùng là giáo hữu dầy dầy nơi nơi.

Ít năm mới đặng thảnh thơi, 435

Kế truyền cấm đạo, rao lời dể khinh.

Quyền chúa Trịnh, bắt bỡi mình,

Nguyễn gia đều cũng hành hình xiết bao!

Tây Sơn không khác chút nào,

Mạnh ai, nấy cấm, gươm dao hại hoài. 440

Biết bao nhiêu việc nạn tai,

Cầm tù tra khảo, hành hài tấm thân.

Đốt nhà, lấy của, khắp lân,

Nhà thờ triệt hạ, muôn phần gian nan.

Đọc kinh, xem lễ phá tan, 445

Kể sơ việc đạo dẫy tràn thiết tha!

Ơn trên ý Chúa thượng tòa,

Lớp thì bắt đạo, lúc mà huởn ra.

Bây giờ kể truyện Nguyễn gia,

Chạy vô Gia Định lo mà lập binh. 450

Tây Sơn thật dữ nên kinh,

Binh vây bắt đặng chính mình Duệ Vương.

Hoàng Tôn cung quyến vô phương,

Đều thì bị giết, thảm thương hết lòng!

Nguyễn Ánh, sau hiệu Gia Long, 455

Một mình sót lại, long đong muôn vàn.

Tuổi còn trẻ, chịu gian nan,

Mười lăm, mười bảy, khôn ngoan đâu tường.

Trốn thôi đã khắp địa phương,

Tây Sơn tìm bắt cùng đường hiểm nguy. 460

Thảm thương thầy tớ xiết chi!

Một thuyền nhỏ nhỏ với thì ít quân;

Việc nầy Tạo hóa xây vần,

Ban cho họ Nguyễn đặng phần phước riêng.

May đâu mà gặp nhơn hiền, 465

Cha Nghi trốn giặc đồng miền một nơi.

Nguyễn Ánh khi ấy mở lời,

Tỏ bày mọi nỗi việc mình thời ra.

Bởi tin thầy đạo thật thà,

Căn do xin cứu, kể mà thỉ chung. 470

Cha bổn quốc thương không cùng,

Hết lòng giúp đỡ, lạ lùng mến thương.

Chở người giấu mấy dặm trường,

Sông kia, rạch nọ, lo lường kế liên.

Thẳng vô tới xứ Hà Tiên, 475

Giữ gìn cẩn nhiệm, cần quyền nào khuây.

Đam lên nhà ở Đức Thầy,

Không cho ai biết, ai hay việc nầy.

Cha Nghi vội vã chẳng chầy,

Gởi thơ cho đặng Đức Thầy người hay. 480

Rằng: " Vua Nguyễn chúa khốn thay! "

Đức Thầy khi ấy ở rày Cao Man.

Cha Nghi chước nhiệm mọi đàng,

Song Tây Sơn cứ tìm sang bắt hoài.

Bản treo khắp hết ai ai, 485

Hễ mà bắt đặng thưởng tài, thưởng công.

Đắng cay nhiều nỗi não nồng,

Mới ngoài một tháng, hết trông yên rày.

Cha Nghi sợ phải lâm tay,

Đam lên rừng vắng, giấu ngay vội vàng. 490

Nguyễn Ánh cám ngãi ơn mang,

Của ăn, vật nọ, đam sang ngày ngày.

Đặng vài ba tháng công dày,

Đức Thầy khi ấy mới nay trở về.

Nguyễn Ánh mừng rỡ trăm bề, 495

Đức Thầy an ủi, chớ hề tháo lui.

Hết lòng thương mến dưỡng nuôi,

Nguyễn Ánh nương ngụ, ngậm ngùi xiết chi.

Đêm bàn, ngày luận thiếu gì,

Giấu đem nơi nọ, dời thì chỗ kia. 500

Ngày qua, tháng lụn, chẳng lìa,

Muối, rau, hẩm hút, sớm khuya giữ gìn.

Nổi trôi, trôi nổi lưu linh,

Hòn kia, sông nọ, hết tình liệu toan.

Đức Thầy có một tên Gioang, 505

Người tây bạo dạn, dưng đàng lập công.

Trót năm những mảng luận đồng,

Nguyễn Anh rán sức khởi công chẳng chầy.

Ông Gioang theo thói bên tây,

Dọn nhiều trái phá, bắn nay lũy thành. 510

Vốn người nghề võ cũng rành,

Khéo khôn việc giặc, tập tành binh cơ.

Nguyễn Ánh đặng thế bây giờ,

Lại nhờ quân sĩ, lại nhờ các quan.

Chiêu binh mãi mã chàng ràng, 515

Nguyễn Ánh làm tướng đam đoàn binh đi.

Long Hồ thẳng tới một khi,

Ông Gioang cứ bắn tứ vi khắp cùng.

Tây Sơn nghe tiếng đùng đùng,

Thuở nay chưa biết, lạ lùng hãi kinh. 520

Cháy tàu lại với các dinh,

Binh gia bị chết, linh đinh trôi đầy.

Tây Sơn hết sức phủ vây,

Đánh nhau nên mạnh, nên hay, nên tài.

Ngụy binh thất thủ chạy dài, 525

Tướng quân lấy đặng, mở khai dinh thành.

Máu dầm đầy áo Nguyễn Anh,

Đã nên đạp sỏi, giày sành chông gai.

Long Hồ thắng trận nên may,

Bao nhiêu tàu ngụy về tay tướng tài. 530

Tây Sơn từ lấy Đồng Nai,

Sài Gòn khắp chỗ giữ cai các thành.

Nguyễn Ánh nhờ những hùng danh,

Bây giờ mới đánh, mới giành lại nay.

Đỗ Thanh Nhơn thật tướng hay, 535

Có công cả thể, ai tày sánh vai;

Nguyễn Ánh ban chức thượng tài.

Ngày nay mới đặng an bài ít hơi.

Lòng mừng thạnh lợi thảnh thơi,

Các quan đều mới dưng lời tôn vương. 540

Nguyễn Ánh còn hãy lo lường,

Chưa ưng, để huởn, tìm phương dẹp loàn.

Cứ làm Nguyên Soái liệu toan,

Lo trừ ngụy tặc, đảng gian hung nầy.

Lại xin Gioang rán công bày, 545

Đóng tàu binh khí theo tây cho ròng.

Các quan ra sức hiệp đồng,

Chỉnh tu binh mã, gắng công tập rèn.

Nguyễn tướng soái lúc bình yên,

Hai mươi tuổi mới vầy duyên cang thường. 550

Năm sau phước lộc, trinh, tường,

Sanh ra công tử, ai đương, ai bì:

Tên Đông Cung Cảnh nam nhi,

Ngày sau đi tới nơi thì tây kinh.

Đức Thầy chạy giặc lưu linh, 555

Nghe Sài Gòn mới đặng bình yên yên.

Bỏ Cao Mên, cùng các miền,

Đồng Nai, Gia Định trẩy liền tới nơi.

Tướng quân Nguyên Soái rước mời,

Đức Thầy mới mở ít lời xin ra. 560

Tân triều xin ở cất nhà,

Latinh trường lập, đặng mà gần nhau.

Việc chi lui tới cho mau,

Công đồng bàn nghị, trước sau vẽ bày.

Giảng cho Đại tướng lẽ ngay, 565

Khắp bầu thế giái bởi tay Chúa gầy.

Bốn phương: Nam, Bắc, Đông, Tây,

Nhà kia có chủ, nước nầy có ai?

Có vua ngự trị trên ngai,

Trên trời có Chúa thiên đài chí công. 570

Xin thong thả, dân dữ đồng;

Chúa trời ban xuống, ắt trông thái bình.

Bảo cho Nguyên Soái đặng tin,

Rằng: người có đạo thật minh trung thần.

Xin cho giảng dạy xa gần, 575

Mở mang đạo Chúa an phần nơi nơi.

Tướng quân như đã y lời;

Các quan nhiều kẻ nhiều nơi vui lòng

Xin vào đạo khắp ngoài trong;

Tướng quân xem lễ ngợi khong đạo mầu. 580

Thánh đàng gần gũi đền lầu,

Đức Thầy giảng dạy, cao sâu tỏ bày.

Tướng quân nghe hiểu rõ ngay,

Tờ cho giữ đạo, rao nay các thành.

Chẳng cho hà hiếp đạo lành, 585

Đức Thầy đặng thế, nổi danh bây giờ;

Lái Thiêu, Chợ Quán, Cầu Kho,

Nam Vang, Mặc Bắc, Cần Thơ, giảng cùng.


1487    16-03-2011 08:55:57