Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Đức Thầy Vêrô_4

Bổn đạo đưa Đức Thầy trở về nước Phalangsa viện binh

 Đông dầy Bổn đạo tựu đầy,

Thảy đều cúi lạy đưa nay một bài:

Đội ơn Chúa cả thiên thai,

Đã cho ta biết đạo ngay mà thờ. 820

Chúng con thật rất bơ vơ,

Như gà lẻ mẹ, biết nhờ vào đâu!

Chúng con dạ rất thảm sầu,

Đức Thầy dời bước, ai hầu ủi an?

Thở than lụy nhỏ chứa chan, 825

Vắng hiu quạnh quẽ, mắt tràn vơi vơi.

Đức Thầy chóng kíp vội dời,

Chúng con xin tỏ ít lời nầy ra.

Tỏ thời nước mắt nhỏ sa,

Hai hàng châu lụy chan hòa chẳng nguôi. 830

Chúng con phải phận mồ côi,

Bao giờ thấy mặt? Cha ôi! Con phiền.

Bấy lâu hằng ở các miền,

Sớm khuya dạy dỗ, cầu nguyền cho con.

Bởi đâu thì vận thon von, 835

Cha nam, con bắc, héo don đoạn trường!

Xa xuôi huyền viễn vô thường,

Biệt ly muôn dặm, không tường căn do.

Còn cha, con đặng gồm no,

Cha đi, con biết âu lo phương nào! 840

Cơn nầy sóng gió ba đào,

Chúng con dường thể cá nhào biển đông.

Bầy chiên hết sức đợi trông,

Thới lai xin tới, não nồng xin qua.

Tư bề muôn sói hằng hà, 845

Phủ vây đều bắt, khốn đà nơi nơi.

Thuở xưa Chúa xuống ra đời,

Muôn dân theo Chúa nghe lời thiếu chi.

Dọn tàu Chúa lại trẩy đi,

Đặng sang chốn khác, Chúa thì dạy dân. 580

Vêrô cầm lái ân cần;

Gió thì đã có Thiên Thần thổi đưa.

Sóng phủ đừa, còn chừa Chúa ráo,

Các Tông đồ ướt áo xăng văng.

Kẻ thì leo cột vịn chằng; 855

Người thì dại sóng, té văng xuống vời,

Lội đà uống nước hết hơi.

Vêrô thức Chúa. Giả ngơi nín nằm.

Tông đồ sợ hãi đằm đằm;

Chúa bèn ngồi dậy, hỏi thăm thử lòng 860

Thấy điều nguy hiểm cực song,

Chúa đều khiến lặng cả dòng hải ba.

Cúi xin Chúa chữa Đức Cha,

Cùng là chúng tử cơn mà hiểm nguy.

Ngày nay phụng mạng ra đi, 865

Vêrô thức Chúa, cứu thì Đức Cha.

Trở về phục đặng quốc gia,

Đức Thầy, bổn đạo hưởng mà hiển vang.

Đang thì cả nước không an,

Tây Sơn đánh phá bạo tàn nên kinh, 870

Chờ cho vãng khổ lai bình,

Chúng con sẽ đặng phỉ tình ước ao.

Bây giờ lận đận, lao đao,

Cầu xin Chúa cả thiên tào đoái thương.

Từ rày phân rẽ đôi phương, 875

Chít chiu ngơ ngáo, tư lương thêm phiền.

Chúng con hôm sớm cầu nguyền,

Thái bình vận tới, cho yên nước nhà.

Trước là Chúa cứu Nguyễn gia,

Sau đoàn chiên Chúa kẻo mà sầu bi. 880

Cúi xin Đức Mẹ phù trì,

Tử sanh đều cũng một thì bình an.

Ngõ sau lên cõi cao quang,

Ở gần tòa Chúa hiển vang chẳng cùng.

Đức Thầy xông trận bão bùng, 885

Tay lau nước mắt, không cùng nhớ thương.

Đức Thầy tây, con nam phương.

Mến nhau vì bởi, Chúa thường ban cho.

Điều nầy, việc nọ, dặn dò,

Phép lành ban khắp đủ no mọi đàng. 890

Biển đông lướt dặm băng ngàn,

Trải qua biển bắc gian nan công dày.


1131    16-03-2011 09:02:39