Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Đức Thầy Vêrô_5


Vua ở lại, chịu châu mày,

Tây Sơn nó rượt, xỏ ngay buồm lèo.

Chạy ra ngoài biển cheo leo, 895

Ở khơi nước mặn, rất eo cực phiền,

Chịu khát quá, vua khẩn nguyền,

Xin trời thương xót, chữa chuyên vô bờ;

Chẳng thì chìm chết bây giờ:

May đâu tạo hóa thiên cơ nhậm lời. 900

Ơn trên dành để có nơi,

Vua quan múc nước, uống thời ngọt ngay.

Lần hồi cho kẻ thám nay,

Giặc đà thấy vắng, về rày Long Xuyên.

Ở đâu cũng chẳng đặng yên, 905

Đánh thì thua mãi, tách miền vô Xiêm.

Xiêm vương rước đãi trọng niềm,

Vua xin binh giúp, Xiêm liền giúp cho.

Hai muôn quan lính đủ no,

Thuyền vài trăm chiếc, thẳng vô các đồn. 910

Đánh Mang Thích, giặc sảng hồn,

Ông Châu Văn Tiếp khéo khôn trí tài

Trận nầy bị chết, vì gai:

Vua rầu, vua khóc, vua ai, vua phiền.

Nhạc nay xuống chiếu chỉ truyền, 915

Sai em là Huệ trăm thuyền kéo vô.

Tới Rạch Gằm, binh đánh nô.

Nhử Xiêm xáp trận, Huệ xô lũy thành.

Đặt binh mai phục xung quanh,

Đánh cho một trận, thật danh tướng hùng. 920

Binh Xiêm vỡ chạy khắp cùng,

Mới thâu tàn tốt, lén trùng trốn ngay,

Thẳng về Băng Cót chạy bay,

Không còn dám giúp, khốn thay nỗi nầy!

Tây Sơn treo bản khắp đầy, 925

Can tầm mà bắt vua nay hết lòng.

Túng cùng, vua tính không xong,

Chạy qua Xiêm nữa, ở hòng hai năm.

Trông binh viện, chẳng thấy tăm,

Phen nầy vua mới chí lăm thoát liền. 930

Nhắm xem ở chẳng đặng yên,

Vua Xiêm toan hại, cực phiền biết bao!

Bởi nghe đồn, vua có tàu,

Có quan, có lính giúp, nào có nao.

Nửa đêm vua phán chỉ rao, 935

Gia thần, cung quyến chở ào một khi.

Viết thơ lại, thoát tức thì,

Giã từ Xiêm quốc, lén đi tuốt về.

Hà Tiên thẳng riết dựa kề,

Giấu trong cung quyến, ngụ về một nơi. 940

Vua khởi binh, cầu với trời,

May đâu chư tướng, quân thời theo đông,

Võ Công Tánh, người Gò Công,

Đạo binh ứng nghĩa đã hòng trót muôn.

Tiếng bay dường thể tiếng chuông, 945

Vua ban chức trọng thưởng luôn công dầy.

Mấy muôn binh kéo dầy dầy,

Thẳng lên Gia Định, đánh Tây Sơn liền.

Các thành vỡ chạy khắp miền,

Ba lần lấy lại, mới yên lần nầy. 950

Dựng cờ, treo bản đông tây,

Chiêu an đề chữ cho nay dân tình.

Vua truyền cho các quan binh,

Rước bà quốc mẫu, trú đình lánh thân,

Chổ noi Phú Quốc chẳng gần, 955

Lại cùng cung quyến phải vâng rước về.

Hai mươi hai năm giặc bê,

Lần nầy chúa thượng nhắm bề yên yên.

Trên bờ, dưới thủy, dọn liên,

Binh thuyền, binh bộ, chỉ truyền lập ra. 960

Lại đồn nhiều tiếng ngâm nga,

Viện binh gần tới, kể đà mấy muôn.

Tàu nên mạnh, nói thêm luôn,

Mấy trăm, mấy chục, sang tuôn đùng đùng.

Tây Sơn nghe đã hãi hùng, 965

Không còn dám đánh, làm hung lăng loàn.

Binh vua mừng rỡ hỉ hoan,

Các quan phấn chấn tiếng vang dậy trời.

Nhạc, Huệ, Lữ, chia ba nơi:

Qui Nhơn về Nhạc, Huệ thời Huế kinh, 970

Sài Gòn Lữ lãnh về mình;

Ba vua, ba xứ rất vinh dẫy đầy.

Lữ nay sợ hãi lúc nầy,

Mới lo tiên liệu, bỏ nay Sài Gòn.

Cuốn cờ về tót Qui Nhơn, 975

Ngày sau thát đó, chẳng còn dám gây.



918    16-03-2011 09:06:00