Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

Đức Thầy Vêrô_7


Đức Thầy sai khắp gần xa,

Tây , Nam , Linh mục cai mà giáo nhơn.

Lập ra địa phận keo sơn,

Viếng thăm giúp đỡ, nguồn cơn giữ gìn. 1190

Phần hồn dạy dỗ hết tình,

Xin cho giáo hữu trường sinh cõi trời.

Cất nhà thờ đã nhiều nơi,

Đem người trở lại, nào thời thảnh thơi.

Cả lo quá, nhọc hết hơi, 1195

Phần hồn, việc nước, thương ôi! Nhiều đàng.

Cực thân vóc ngọc, mình vàng,

Đức Thầy phát bịnh, phổi gan mụt đầy.

Đức vua than thở nào khuây,

Vì ai mà phải bịnh nầy nên hung? 1200

Khóc thương, yêu mến không cùng,

Châu rơi hột ngọc, thỉ chung tỏ bày:

"Bởi vì trẫm, chịu đắng cay,

Thiên sơn, vạn hải, đạp giày tuyết sương.

Ngày đêm tìm thế lo phương, 1205

Gan vàng bị cháy, nên vương bịnh nầy.

Ngậm cay, nuốt đắng, bấy chầy,

Nghiêng nghèo trong nước, nhờ Thầy ra ơn.

Ngày ngày ăn giận, uống hờn,

Ghét loài đảng tặc, đoạt quờn lâu nay." 1210

Bên giường ngồi kế Đức Thầy,

Rước lương y đã đủ đầy ngoài trong.

Lo điều trị, thương hết lòng,

Thuốc kia, thầy nọ, hằng mong chữa đầy.

Lòng khẩn nguyện, nhờ thầy hay, 1215

Bịnh lần lần khá, một ngày một hơn.

Việc chi mưu sự tại nhơn,

Song le thành sự bởi ơn Chúa trời.

Việc mê mê, khắp nơi nơi,

Nếu mà người chết, ắt thời phải hư.1220

Đức vua mừng đứng quân sư,

Bịnh thuyên khỏe mạnh cũng như lúc thường.

Lòng vua phới phở lo lường,

Quan văn, tướng võ, đường đường vô song.

Lính bộ sẵn, lính thủy ròng, 1225

Cất binh đánh riết, thẳng xông phá thành.

Tây , Nam , nhiều tướng vút nanh,

Đều đồng hiệp lực, đánh quanh khắp đồn.

Lấy đà tứ phía vệ môn,

Tàu vua xáp trận, giặc bôn chạy dài. 1230

Mấy muôn binh ngụy lâm tay,

Tàu thuyền trăm chiếc, bắt ngay về mình.

Tới cửa Dã, vua dừng binh;

Nhạc thì còn hãy giữ gìn Qui Nhơn.

Ngày nay Nhạc tỏ nguồn cơn, 1235

Cho em đặng rõ giang sơn lúc nầy.

Quang Trung đang ngự Huế nay,

Nghe tin anh tỏ dọn bày binh cơ.

Tống ban lời dụ mấy tờ,

Kế sa nhiều trận, cõi bờ phá tan. 1240

Tây dương người ở xa phang,

Chẳng làm chi được, chẳng gan bằng mình.

Gộp binh khắp tỉnh, khắp dinh,

Tàu, thuyền, voi, ngựa, thân chinh đánh liền.

Lo cứu anh, lại lòng phiền, 1245

Quang Trung chẳng kịp, sớm liền băng ngang;

Bốn mươi lăm tuổi tách đàng,

Con là Cảnh Thịnh ngai vàng kế ngôi;

Tuổi còn nhỏ, lo chơi bời,

Khắp trong việc nước giao thời Thái sư. 1250

Qui Nhơn vua hết sức trừ,

Binh đà tử trận kể dư muôn ngàn.

Nay vua Thái Đức phòng toan,

Sợ thua mà phải lâm đàng gian nan.

Gởi tin cho cháu vội vàng, 1255

Cậy con của chú, binh sang hiệp vầy.

Vua Cảnh Thịnh binh kéo đầy,

Tới không cứu bác, lại day soán quyền.

Vua Thái Đức đau đớn liên,

Bác rầu, bác những ưu phiền ruột gan. 1260

Tức mình, Thái Đức băng ngang,

Tiếu Triều con bác vô phang cùng đàng.

Ngày nay con chú luận bàn,

Phong Tiếu Triều tước huyền đàng Phù Ly.

Nguyễn vương lòng sợ xiết chi, 1265

Vì binh Cảnh Thịnh hiệp thì cả hai.

Nên vua truyền lịnh mở khai,

Sài Gòn quân lính ai ai về rày.

Đoạn nầy kể việc Đức Thầy,

Đầu đuôi đem nhón ra đây tỏ bày. 1270

Tính người hiền hậu, vui thay,

Dịu dàng, nhơn đức, ai tày được nay.

Thông minh rất mực tài hay,

Cả đời hằng giữ giờ ngày liên liên.

Việc hồn, việc nước, liền liền, 1275

Hằng lo bổn phận, lòng chuyên đêm ngày.

Nhọc nhằn muôn việc đắng cay,

Thở than cầu Chúa giúp nay cho mình.

Ả nh chuộc tội mắt hằng nhìn,

Tay cầm, lòng nguyện, xin gìn giữ luôn. 1280

Biết bao nhiêu việc thảm buồn,

Đông Cung vua phú dạy khuôn phép hoài.

Việc văn, việc lễ, dồi mài,

Nhiều quan thấy vậy, kêu nài cáo gian.

Thấy vua yêu dấu nhiều đàng, 1285

Thấy quan vô đạo, không an trong lòng.

Nhiều quan rán sức mà nong,

Cáo rằng: "Thầy đạo đam lòng giết dân :

Khoét con mắt; thấy nhiều lần,

Làm bùa nhiễu hại trăm phần đa đoan." 1290

Dẫn đứa câm, trước ngai vàng,

Tâu xin vua xử, ức oan việc nầy.

Những là thầy đạo, khốn thay!

Cho bùa, nên phải câm nay làm vầy.

Vua rằng: "Trẫm giận thầy tây, 1295

Ai ngờ hại trẫm, phá rày nước ta."

Vào phòng kiếm thuốc ngoại khoa,

Đam bình nước uống đổ ra ly vàng.

Pha đỏ đỏ, lấy màu vàng,

Đem cho bịnh uống, khá ngang tức thì. 1300

Vua truyền tra khảo thằng ni,

Ai mưu bỏ vạ, chẳng vì đạo nay.

Đánh đau, nó mới khai ngay,

Năm mươi quan đã mưu bày chước ra,

Vu oan, gieo họa, thậm đa, 1305

Liệu toan đặng giết Đức Cha bấy chầy.

Vua truyền bắt đảng tà tây,

Truyền quan võ sĩ, chém ngay tám người.

Vu lần trước đã mấy mươi,

Đức Thầy xin khỏi, dễ ngươi phen nầy. 1310

Đức vua trị thẳng, chẳng chầy,

Bởi thương công nghiệp Đức Thầy vô biên.

Tháng ngày gần gũi nhau liên,

Muôn ngàn việc việc, cần chuyên nhiều điều.

Đức vua theo xác thịt nhiều, 1315

Đức Thầy thấy vậy kiếm điều lui ra.

Tránh dịp tội, giữ kẻo sa,

Đã nên nhơn đức, thiệt là chơn tu.

Thiệt chơn tu rất công phu,

Trong trào, ngoài quận, mấy thu ngợi đầy. 1320

Đức Thầy tâu tỏ ra đây,

Xin vua cho kiếu sự hay chầu thường;

Có việc trọng, tới tìm phương,

Đặng bày mưu kế, giúp đường quốc vương.

Lại tâu có kẻ toan đường, 1325

Phân bì, bỏ vạ, lo lường hại thay.

Vua chẳng cho, kiếm chước bày,

Nói điều phạm thượng tới rày đạo nay.

Lại hăm cấm đạo nên gay,

Lập mưu, lập thế, đắng cay nhiều đàng. 1330

Kiếm điều, kiếm lẽ, liệu toan,

Bắt quan có đạo, luận bàn tội ngay.

Tội kia, việc nọ, đam bày,

Hầu cho Giám mục đặng hay, đặng tường.

Đức Thầy ra sức lo lường, 1335

Xin vua tha thứ, ấy dường là ơn.

Đức Thầy sợ nỗi cừu hờn,

Lại còn nhiều việc thiệt hơn nhãn tiền.

Vua tánh nóng, không đặng hiền,

Nhiều khi vua phán, vua phiền ăn năn: 1340

"Thương Đức Thầy giữ nghiệp hằng.

Bởi nhờ can gián, nhiều lần cản ngay,

Trẫm mến thay! Lại ơn thay!

Có điều trẫm sái, nhờ nay Đức Thầy.

Quân sư tế thế ai tày, 1345

Trẫm thương, trẫm kính, đấng rày bực cao."

Đức Thầy cực khổ công lao,

Lòng hằng cầu nguyện ước ao đêm ngày,

Trông nhờ phần đạo sau đây,

Thương ôi! Đoạn thảm lúc nầy xiết chi. 1350

Các địa phận trách li bì,

Không lo bổn phận, tham vì quờn danh.

Rất vô ích, chẳng khôn lanh,

Tây Sơn bắt đạo hoành hành tại ai?

Đi tây về giúp vương đài, 1355

Giận hờn, cừu oán, nỗi oai, hại hoài.

Biết bao muôn việc nạn tai,

Giết người bổn đạo, hành hài vô song.

Các cha nó cũng chẳng dong,

Nhà thờ phá tuyệt, đau lòng nào nguôi. 1360

Đức vua tay vỗ, lòng vui,

Phán rằng: "Quốc sự điềm xuôi đã bày.

Cả và nước, nhắm đã may,

Sẽ về một mối vào tay trầm rày.

Bởi vì bắt đạo thánh nay, 1365

Tây Sơn chắc bị bởi tay Chúa Trời."

Giáo Hoàng nghe bấy nhiêu lời,

Không điều trách phạt việc thời Đức Cha.


1504    16-03-2011 09:15:07