Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Đức Thầy Vêrô_9


Hai văn tế, và trong bia kể tích, sắc tặng, thì đều cứ y theo trong sử mà chép ra.

Văn tế của Quới chức và Bổn đạo.

 Có văn tế rằng:

Hỡi ôi!

Phép Chúa khiến đổi dời,

Cơ hội ấy ai không thảm thiết!

Hễ người đời sống thác,

Cớ sự nầy ôi đã rõ ràng.

Tưởng đến, lòng thêm chua xót,

Nghe thôi, dạ rất thảm thương.

Nhớ Cha xưa:

Vốn dòng sang trọng,

Nên đấng khôn ngoan,

Bẻ nương ấm thung huyên,

Hằng cấp củm văn phòng bốn bạn,

Lớn trỗ tài tùng bá,

Khéo dửng dưng danh lợi hai trường.

Lòng dốc lòng khí tục tinh tu,

Chẳng chuộng xe vời ngựa rước.

Chí quyết chí siêu phàm nhập thánh.

Ỷ thà níp dội, bầu mang.

Vun đức quén nhơn,

Rèn bẩy khắc tiết ngời gương rạng.

Nắm mình sửa tính,

Chống ba thù ngút bạt giá tan,

Thương là thương hay thủ ngãi, quyết xá sinh,

Khi đang thế hiểm gập ghình,

Cũng gượng gạo, chơn trèo đèo, tay chống gậy,

Cảm là cảm đã tận tâm, thêm kiệt lực,

Ở giữa chiến trường chật hẹp,

Chịu lao đao, ngày dãi nắng, tối dầm sương.

Ôi!

Bình chìm, trâm gãy,

Núi lở, sét ran.

Mây sầu giăng tở mở,

Mạch thảm chảy mê man.

Chớ chi gắng gỗ một hai năm, ra đến Trường An,

Việc Hội Thánh sửa sang, rồi sẽ khuất;

Chẳng nữa lần hồi năm bảy tháng, trở về Gia Định,

Cho chúng con thấy mặt, kẻo lòng thương.

Hỡi ôi! Thương thay!

 

Văn tế của Đông Cung Cảnh

Văn tế rằng:

Hỡi ôi!

Xưa có kế lui về phật kiểng.

Chiếc dép hãy di tông,

Nay như Thầy thẳng tách thiên đàng,

Nửa lời khôn phụ nhỉ.

Trăm mình ỷ khó chuộc cầu,

Muôn kiếp no nao đặng thấy.

Nhớ Đức Thượng Sư xưa:

Ghẽ tục phong lưu,

Nên trang cơ trí.

Vui đạo thánh tạm lìa quê quán,

Nước Langsa từ áng công danh.

Sửa tước trời mong hóa sinh dân,

Cõi Nam Việt gá duyên ngư thủy.

Thức thì thức thế,

Khôn ngoan quá khỏi đấng phàm gian.

Bất kị bất cầu,

Thong dong ở ngoài vòng tục lụy.

Thành Diên Khánh ách hơn Trần Thới,

Tư bề thỉ thạch sư sanh,

Vui trong đất trùng vây.

Thành Qui Nhơn hiểm quá Hàm Quan,

Mấy trận công thu trừ ốc,

Quyết ngoài trời thiên lý.

Những tưởng được năng y kì bịnh,

Nên trở về Gia Định, vàng tiếng tơ mà xướng khúc khởi hoàn;

Bằng hay nghiệm bất kiến kì quan,

Đã ở lại Kì Sơn, chịu di chỉ cho an lòng sư đệ.

Thuở đi thì gần kề hai võng,

Đàng phong sương xa tách vơi vơi.

Khi về thì phong cẩn một quan,

Thuyền li hận chở đầy phé phé.

Ôi!

Nửa gối du tiên,

Ngàn năm biệt mị.

Tòa khách tinh mây phủ mịt mù,

Dinh lữ thứ màn không vắng vẻ.

Ngàn trùng quan tác,

Xa xuôi cách dặm cố hương.

Ba thước lữ phần

Quạnh quẽ gởi miền di địa.


1199    16-03-2011 09:51:06