Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Chạnh lòng

CHẠNH LÒNG

          Cũng tại cái phòng cấp cứu ấy non kém nhau vài tuần ...

          Tuần trước :

Sáng sớm, vội vã đưa người thân vào bệnh viện kẻo không kịp. Sau khi “đàm phán” ca mổ của người thân giá cao ngất ngưỡng nhưng rồi vì mạng sống hay nói cho bằng cùng “nhà có điều kiện” để rồi bằng mọi giá quyết định thủ thuật ngay sớm chừng nào hay chừng đó.

Xét cho bằng cùng, gia đình may mắn để rồi có thể đưa ra quyết định ngay trước số phận sống còn của người thương mến.

Nằm la liệt trong căn phòng hồi sức hôm ấy lắm kẻ ra người vào và cũng đầy dẫy những thân phận khổ đau. Có người vội đưa vào cấp cứu nhưng rồi phải chạy vạy khắp nơi bởi đồng tiền không còn để đưa đóng ...

Đứng chờ làm các xét nghiệm cho người thân chợt nhận ra rằng xung quanh mình còn có lắm kẻ đau buồn vì hoàn cảnh éo le.

          Tuần này :

          Cũng tại căn phòng cấp cứu ấy, một người quen chạy vạy nhờ y tá bác sĩ thân quen trợ giúp. Cũng đã hết sức gửi gắm lo tốt nhất cho cụ già trong khả năng cho phép.

          Cũng y chang căn bệnh của người thân đưa vào vài tuần trước đó. Xé lòng khi nghe người con gái nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn ấy không dừng lại ở nghĩa bình thường rằng đã chuyển giao sự lo lắng cho bác sĩ tốt nhất nhưng lời cảm ơn ấy dừng lại ở giọng nói đau buồn : “Nhà con không có điều kiện nên buộc lòng chúng con phải đưa ba chúng con về !”

          Tình cha nghĩa mẹ và nhất là sự sống còn của một mạng người, tôi cố nài ép : “Chị có thể ráng được chút nào không vì ông đã có bảo hiểm nên cũng nhẹ phần lắm đó ! Chị ráng đi ! Chị ráng đi ...”

          Sau nhiều lời năn nỉ chị và gia đình ráng lo cho ông nhưng cuối cùng kết quả thật đau thương : gia đình đành phải đưa ba mình về nhà chờ chết chứ không đủ khả năng chữa chạy.

          Hỏi ra thì mới biết gia đình cụ ở cái xóm nghèo ven đô với căn nhà rách nát.

          Thật sự, phần nào tôi cũng cảm, cũng hiểu được nỗi đau của gia đình khi phải rơi vào cảnh ngộ đau lòng này. Có thể nói rằng nhìn cha mình dần dần với trái tim lịm tắt nhưng không còn cách nào khác nữa.

          Thế đó ! Giữa cái chợ đời mà chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, giữa cái chợ đời sang hèn lệch đến độ cao thì những con người nghèo hèn và thấp bé đau khổ là dường bao.

          Giấc ngủ đang đi vào nhưng sao lại cứ trằn trọc mãi khó ngủ cho một gia đình và cho một phận người.

          Chả biết làm gì hơn cả, chỉ biết thêm lời cầu nguyện cho ông và cho cả gia đình phải đối diện với biến cố nghiệt ngã đau thương.

          Với những gia đình giàu có thì vài chục triệu đối với họ chả là gì nhưng với gia đình này thì quả là điều to lớn. Chắc có lẽ họ cũng đau đớn lắm để đưa ra quyết định đẩy bố về nhà trong cơn đau tim thắt ngực.

          Thế đó ! Giữa cái chợ đời này vẫn còn đó và có đó kẻ sướng người đau. Và, hãy trân quý những gì mình đã có và đang có và hãy cố yêu người mà sống bởi lẽ : Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau  còn đôi chút em vui ngày đầu 
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau.

 

 

 

 

 

595    20-10-2018