Sidebar

Thứ Năm
09.05.2024

Covid-19 Khiến Tôi nhận ra cái gì?

1/ Thánh Lễ thật quý giá:
Hồi xưa thì có nhiều khi lười đi lễ, kiếm đại nhà thờ nào còn lễ "vớt" (lễ 13:30, lễ 14:00, lễ 20:00, lễ cha làm có 30') thì đi để cho không bị tội. Giờ muốn đi cũng không thể chỉ biết dòm cha ăn Mình Thánh Chúa qua màn ảnh một cách thòm thèm. Và rồi thôi, gấp laptop lại và xuống ăn cơm cho đỡ thèm.

2/ Chọn Chúa hay chọn việc của Chúa:
Không còn các hội đoàn như Legio, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca đoàn, Lễ sinh, Giới trẻ để quẩy hay sinh hoạt. Người Công Giáo phải sống một cuộc sống nội tâm thực sự trong mùa dịch, như ĐHY Fx.Thuận trong phòng biệt giam. Đối diện với Thiên Chúa khi chẳng còn làm gì được, Ngài sẽ hỏi bạn: "Con đã sống Lời ta dạy thế nào? Hay chỉ mải mê đi vui chơi dưới cái mác Lễ sinh, Huynh trưởng, Hội viên Legio?"

3/ Chấp nhận Thánh ý Chúa hay không:
Khi cuộc sống toàn là sắc màu, có khi ta thấy Chúa có cũng được không có cũng không sao. Và ta như một cô gái đỏng đảnh bắt Chúa phải chiều theo ý mình, không thì giận. Những ngày bị lockdown, ta mới tự vấn được và chấp nhận điều Chúa đem đến cho mình. Cho dù đó là mật ong hay mật đắng.

4/ Quan tâm đến Gia đình - Hội Thánh tại gia:
Lúc chưa có dịch, các bạn trẻ đôi khi quên mất gia đình, có thể vì cha mẹ không tâm lý, cũng có thể vì các bạn thích bay nhảy nơi thế giới rộng lớn. Nhưng mà hãy nhớ rằng, ai là người đã nuôi dưỡng và cho chúng ta biết đến Thiên Chúa, có lẽ đây là lúc tạm gác việc của Hội Thánh hoàn vũ mà lo cho Hội Thánh tại gia đó.

5/ Nhận ra được rằng mình nhỏ bé làm sao:
Ai cũng có một ước mơ, cũng thích được một ngày sẽ nắm giữ quyền lực và có được danh tiếng rạng ngời. Đôi khi ta quên mất ai là người đặt ta vào các vị trí hiện tại, quên mất rằng không có Thiên Chúa, cái nịt cũng không còn chứ nói chi cái khăn viền. Chỉ với một con virus bé nhỏ, ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng sẽ nhận ra mình nhỏ bé làm sao giữa thế giới này. Và ai là chủ cuộc chơi này đây? Ta hay là Thiên Chúa.

6/ Mạng xã hội ngoài drama ra, ta còn có thể tìm thấy bình an và lẽ thật ở đó:
Đa số mọi người kể cả người Công Giáo đều dùng mạng xã hội, và có lẽ thứ thu hút mọi người đó là drama showbiz. Chúng ta bị cuốn theo dòng thời sự khi thấy anh này li hôn chị kia, anh này đi đường quyền với chị kia, hay thấy bánh mì hay băng vệ sinh không phải đồ thiết yếu.
Tạm gác những thứ vô bổ đó lại nào vì Thiên Chúa không ở trong bãi rác của sự phù phiếm đâu. Hãy tìm cho ra lẽ thật của Thiên Chúa và làm sáng danh Ngài, đừng hoang mang vì những drama nhưng hãy tìm và đọc những thứ về Chúa, cuộc sống của bạn sẽ bình an ơn đó.

7/ Mùa dịch này có thể màu xám, có thể màu xanh lơ chết chóc, nhưng kìa Thiên Chúa vẫn phớt màu hồng đâu đó trong bức tranh Covid này:
Dịch bệnh chết nhiều thật, nhưng tạ ơn Chúa vì chúng ta đã có thể cùng nhau vượt qua. Những tu sĩ đi vào vùng dịch, như chính Chúa Giêsu đi đến nhà ông trưởng hội đường khi xưa "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi!", phép lạ là gì? Không phải là Chúa hiện xuống xong biến ra phép chíu chíu như trong Harry Potter, cũng không phải là một thần chú đối kháng lại "Avadar Kedavra", chính những thứ bình thường không ai ngờ lại xảy ra khi không còn có thể hy vọng. Đó là phép lạ.

8/ Tôi có một Hội Thánh thật đẹp:
Nếu một Hội Thánh cứng nhắc vô lý với những nghi lễ rườm rà - Hội Thánh đó không "nghèo khó" như Thiên Chúa dạy. Nếu một Hội Thánh bất chấp quy tụ dân chúng khi đang lockdown chỉ để khỏi mắc tội - Hội Thánh đó đáng bị nguyền rủa. Tôi không thích nhìn một Hội Thánh vô nhân đạo như thế.
Tôi thích nhìn một Hội Thánh lăn xả vào tâm dịch, một Hội Thánh trầy trật và ướt đẫm mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ, một Hội Thánh đi cách ly với những người phải cách ly, một Hội Thánh đi giúp đỡ ai đó đang bị kẹt lại trong các thành phố vì lockdown. Một Hội Thánh cùng các tôn giáo bạn dập dịch. Đó mới là Hội Thánh mà tôi muốn nhìn và là một Hội Thánh biết xót thương

9/ Trước khi phạm tội, hãy nghĩ xem có đáng không:
Dịch, lockdown và nhà thờ đóng cửa. Không thể đi xưng tội mỗi tuần như thói quen, vậy là chúng ta bước vào một sa mạc rộng lớn không biết khi nào được ra. Chúng ta phải học cách tỉnh táo trước cám dỗ, để khi Chúa "alo" chúng ta về bất chợt, chúng ta được bình an dù không còn được lãnh các phép sau cùng. Thiên Chúa là Đấng thương xót, nhưng Ngài không thương xót kẻ ngoan cố trong tội đâu.

10/ Khi Thiên Chúa muốn, ai cũng trở thành ông Gióp:
Gióp là một người đàn ông kính sợ Chúa và sách Gióp là cuốn sách nằm trong bộ sách khôn ngoan, nhưng để thử thách Đức tin của ông. Ngài ban cho ông sự dữ, bệnh tật và tai ương, nhưng lại không cho ông chết. Tại sao? Không ai giải thích được tại sao. Tại sao Chúa lại để chúng ta lâm vào cảnh này vì tội lỗi của một số người? Không ai biết.
Chúa vẫn im lặng khi mọi người đặt câu hỏi. Ngài trở nên xa cách và thật khó gần cách nào đó trong cơn đại dịch này. "Chỉ có rủi ro thực sự mới chứng minh được niềm tin của chúng ta có thực sự mạnh không hay chỉ là ảo ảnh". Cuối cùng, đây chỉ là vài dòng suy nghĩ rối bời của tui, tui không dạy đời hay chỉ trích ai. Ai thích thì đọc, không thì thôi. Xin Chúa ở cùng các bạn.

Ảnh: Bức tranh sơn dầu vẽ một Linh mục Công Giáo và một Hoà thượng Phật Giáo cùng nhau quyên góp chống dịch. Bức tranh này đã đấu giá được một số tiền lớn để quyên góp cho Bệnh viện Dã chiến thu dung số 6 (theo Thăng Fly Comics)
Nguồn: Đào Nhật Minh Quân
FB: Giải Đáp Thắc Mắc Công Giáo
382    24-09-2021