20.4 Thứ Ba Tuần III Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU QUA THÁNH THỂ

            Lời Chúa ngày hôm qua cho thấy, đám đông dân chúng đã ngộ nhận trong hành trình theo Chúa, ngộ nhận về việc tìm kiếm Thiên Chúa và những công việc của Ngài. Hôm nay đám đông dân chúng lại rơi vào một ngộ nhận khác, ngộ nhận về quyền năng Thiên Chúa. Họ đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ để cho họ thấy và tin vào Ngài. Họ đã dẫn chứng cho Chúa Giêsu về manna thời cựu ước. Họ cho rằng đó là một dấu lạ Môsê đã làm, để chứng thực ông là Đấng được Thiên Chúa sai đến.

            Con người ta thường hiếu kỳ, thích dấu lạ (c.30). Chẳng phải chỉ những người đương thời Chúa Giêsu mà người thời nay cũng thế, mỗi khi nghe ở đâu có sự lạ là người ta ùn ùn kéo đến; lắm khi phải vượt đường xa vạn dặm, tốn tiền, tốn của, người ta cũng vẫn sẵn sàng để được chứng kiến dấu lạ, mà thường khi họ lại chẳng thấy gì hết.

            Do đó, việc hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng của Chúa Giêsu là sự lạ khá hấp dẫn đối với người Do-thái đương thời; bởi chẳng phải cũng vì cơm bánh mà người ta phải lao tâm khổ trí, vất vả nhọc nhằn đó sao.

            Và ta thấy Họ liên tưởng đến tổ tiên họ đã được ăn manna – bánh từ trời rơi xuống; và sự kiện này xem ra còn kỳ diệu hơn cả phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Họ chất vấn Chúa Giêsu: “Ông sẽ làm gì đây?” Theo người Do-thái thì một ngôn sứ đích thật phải làm được dấu lạ nào đó cho họ tin. Ở đây, họ muốn so sánh Chúa Giêsu với ông Mô-sê; Mô-sê đã cho tổ tiên họ manna, còn Chúa Giêsu, Ngài làm được gì? Câu hỏi dường như có ngầm ý khích Chúa Giêsu tỏ uy quyền của Ngài và làm cho họ những cái lời lớn hơn.

            Chúa Giêsu cho người Do-thái biết không phải ông Môsê cho họ bánh bởi trời mà chính Thiên Chúa ban cho họ; Bánh manna thực sự chỉ là một tiên báo về Chúa Giêsu – bánh đích thực Thiên Chúa sẽ ban cho con người. Con người nhắm vào vật chất, nhưng Chúa Giêsu muốn đưa người ta lên cao hơn, đó là đời sống đức tin. Thánh Phao-lô thường khẳng định: “Nhờ tin mà anh em được cứu độ” (Ep 2,8).

            Từ lương thực chóng hư, Chúa Giêsu hứa ban lương thực không bao giờ hư nát là chính mình Người (c.35). Tuy nhiên với đầu óc u mê, cặp mắt thiển cận, người ta chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy cái lợi trăm vạn lần hơn, đó là được chính Thiên Chúa. Người ta chỉ quan tâm đến nhu cầu của thân xác hay chết mà ít quan tâm đến nhu cầu tinh thần, nhu cầu đem đến sự sống muôn đời cho con người.

            Chúa Giêsu đã không ngại nhắc đám đông dân chúng về sự ngộ nhận này. Ngài cho họ thấy : Dấu lạ manna trong cựu ước chỉ là lương thực trần gian, nuôi sống thể xác con người ; còn dấu lạ Chúa Giêsu làm hôm nay, đó là lương thực thần linh, là chính Mình và Máu Thánh Ngài. Dấu lạ manna trong cựu ước, Môsê là nhân vật trung gian cầu khẩn quyền năng của Thiên Chúa ; còn dấu lạ Chúa Giêsu làm hôm nay, chính Ngài đã dùng bàn tay uy quyền của Ngài để thực hiện. Dấu lạ manna trong cựu ước không có giá trị đời đời “cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết” ; còn dấu lạ hôm nay là “bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian".

            Như vậy, sự ngộ nhận của đám đông dân chúng là do họ dựa vào những giá trị bên ngoài. Còn quyền năng Thiên Chúa thì luôn luôn hướng về giá trị đời đời. Giả như Chúa có làm một phép lạ đáp ứng nhu cầu thể xác nào đó của con người, thì qua phép lạ đó Chúa cũng củng cố niềm tin để con người vững bước vào hành trình vĩnh cửu.

            Chúa Giêsu lưu ý đám đông rằng : để quyền năng Thiên Chúa được thực hiện, đem lại sự sống đời đời, Ngài đòi hỏi con người phải thực hiện hai hành động cụ thể : “Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” Hành động trước tiên là ra khỏi mình để “đến với Chúa”. Hành động tiếp theo là phải “tin vào Ngài”. Vâng, dám vượt ra khỏi bản thân mình, để đến với Chúa, dám liều mình phó thác và tin vào Chúa thì mới thấy được quyền năng của Ngài. Nếu thực hiện được hai hành động này, thì khi đó con người sẽ không hề đói, chẳng hề khát và sẽ có sự sống đời đời.

            Suy niệm Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm sâu sắc quyền năng Thiên Chúa, giúp cho chúng ta vượt ra khỏi ngộ nhận mà đám đông dân chúng đã gặp phải hôm nay. Đã có lần ở chương 4, Thánh Gioan miêu tả cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacop. Chúa Giêsu nói : “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ … đem lại sự sống đời đời." (Ga 4,14). Và hôm nay, một lần nữa Thánh Gioan cho thấy lời tuyên bố của Chúa Giêsu : "Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói ; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga 6,30). Thiên Chúa – Đấng làm nên sự sống, Ngài cũng có đủ quyền năng để ban lương thực nuôi sống, lương thực trường sinh là chính Mình Máu Thánh của Ngài.

            Chúa Giêsu chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai tin và đón nhận Ngài sẽ không hề phải đói khát bao giờ (c.35). Đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có lương thực nuôi sống linh hồn; Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta Lời của Ngài, như kim chỉ nam dẫn lối và thân thể Ngài như của ăn để chúng ta tiến bước về quê hương đích thật. Có Ngài cùng đồng hành trong cuộc sống chúng ta chẳng còn phải lo lạc lối hay đói khát tinh thần. Trong cuộc sống lắm khi những nỗi vất vả và lo toan làm chúng ta quên Chúa; nhưng Chúa Giêsu, Ngài đã nói: “Hỡi những ai vất vả gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và  bổ sức cho các ngươi”. Con người đói khát thể lý đã bi thảm, nhưng con người đói khát tinh thần càng vạn lần bi thảm hơn. Hầu hết những đau khổ của con người từ vật chất đến tinh thần đều có nguyên nhân từ việc đói khát tinh thần mà ra. Thế giới ‘vắng bóng’ Thiên Chúa, thì trở thành tranh dành, hận thù, ích kỷ, huynh đệ tương tàn, con người không có Thiên Chúa, trống vắng tâm linh thì dầu cho có lắm của cải vật chất, địa vị, danh vọng… cũng không bao giờ thỏa mãn được. chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai tin và đón nhận Ngài sẽ không hề phải đói khát bao giờ (c.35).

             Đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có lương thực nuôi sống linh hồn; Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta Lời của Ngài, như kim chỉ nam dẫn lối và thân thể Ngài như của ăn để chúng ta tiến bước về quê hương đích thật. Có Ngài cùng đồng hành trong cuộc sống chúng ta chẳng còn phải lo lạc lối hay đói khát tinh thần. Trong cuộc sống lắm khi những nỗi vất vả và lo toan làm chúng ta quên Chúa; nhưng Chúa Giêsu, Ngài đã nói: “Hỡi những ai vất vả gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và  bổ sức cho các ngươi”.

            Con người đói khát thể lý đã bi thảm, nhưng con người đói khát tinh thần càng vạn lần bi thảm hơn. Hầu hết những đau khổ của con người từ vật chất đến tinh thần đều có nguyên nhân từ việc đói khát tinh thần mà ra. Thế giới ‘vắng bóng’ Thiên Chúa, thì trở thành tranh dành, hận thù, ích kỷ, huynh đệ tương tàn, con người không có Thiên Chúa, trống vắng tâm linh thì dầu cho có lắm của cải vật chất, địa vị, danh vọng… cũng không bao giờ thỏa mãn được.

 

            Và cuối cùng ta thấy Tin Mừng hôm qua và ngày hôm nay giúp cho chúng ta ý thức hơn, về hành trình theo Chúa. Trước tiên phải xác định rõ mục đích tìm kiếm Thiên Chúa, xác định rõ điều Chúa muốn và tin vào bàn tay quyền năng của Ngài.