Sidebar

Thứ Ba
21.05.2024

Hoặc Thiên Chúa hoặc César

HOẶC THIÊN CHÚA HOẶC CÉSAR – Lời Chúa Mc 12,13-17

Người ta kể rằng, một vị Giáo  Hoàng nọ đã đề nghị được tiếp xúc với chủ tịch nhà nước Liên Xô là Staline để bàn một giải pháp hòa bình cho thế giới. Staline đã cười ngạo nghễ và cho rằng: “Xin ngài cho tôi biết, Ðức Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn?”

Có lẽ Stalin và nhiều người không thuộc Giáo Hội đã nhận định đúng về thực chất của Giáo Hội. Bởi vì, Giáo Hội không có vũ khí, không có quân đội, Giáo hội không tìm kiếm hòa bình bằng con đường bạo động, vũ lực. Một Giáo Hội chỉ tìm kiếm hòa bình trong lòng mến và phục vụ; và như thế Giáo hội mới thực sự là Giáo Hội của Ðức Kitô, bởi vì Ðức Kitô cũng không có quân đội, Ngài cũng không cần dùng đến vũ khí. Chúa Giêsu đã không làm chính trị, và đó là tất cả những gì mà người ta có thể nói về Ngài trong mối tương quan với thế quyền.

Ta biết rằng, sinh ra trong một quốc gia bị ngoại bang cai trị, Chúa Giêsu chấp nhận thân phận của một người dân bị trị. Cha mẹ Ngài phải trở về quê để đăng ký theo lệnh kiểm tra của hoàng đế La Mã. Bước đầu nhập cuộc đã cho thấy Chúa Giêsu hoàn toàn là công dân của vương quốc Palestina và của đế quốc La Mã.

Những người Biệt Phái không chấp nhận giáo lý của Chúa, nhưng nếu chỉ đứng trên quan niệm tôn giáo để loại trừ Ngài, thì điều này không có giá trị trong đế quốc La Mã. Do đó, để loại trừ Đức Giêsu cách hợp pháp, thì chỉ còn cách là gán cho Ngài một tội trạng có tính cách chính trị. Cái bẫy được giăng ra là: Có nên nộp thuế cho César, tức là cho đế quốc La Mã không? Trả lời có, tức là chấp nhận sự đô hộ của ngoại bang và như thế là phạm tội phản bội quốc gia dân tộc. Còn nếu trả lời không thì điều đó có nghĩa là không chấp nhận đế quốc, một điều còn nặng hơn vì đã phạm tội phản loạn chống lại La Mã.

Trước cái bẫy được giăng như thế, Chúa Giêsu không trả lời có hay không.  Nhưng sau khi xem một đồng tiền có in hình hoàng đế La Mã, Ngài dõng dạc tuyên bố: “Hãy trả cho César những gì thuộc César, và hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa”.

Từ đây, Chúa Giêsu đã đưa ra một cách cư xử mà Giáo Hội phải có trong cộng đoàn nhân loại. Lịch sử cho thấy cứ mỗi lần Giáo Hội muốn chiếm lấy những gì thuộc César, thì y như rằng, Giáo Hội đã đi ngược với Ðức Kitô và bản chất của Giáo Hội. Chúng ta hãy nghĩ đến những cuộc thánh chiến của Giáo Hội chống lại Hồi giáo vào thời Trung Cổ. Dĩ nhiên, không thể dùng những tiêu chuẩn hay suy nghĩ của người thời nay để mà phê bình Giáo Hội cách đây hơn một ngàn năm. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng không thể chối cãi là trong giai đoạn đó Giáo Hội đã đi ra ngoài tinh thần đích thực của Ðức Kitô. Và cách duy nhất mà Chúa Giêsu đã để lại cho Giáo Hội chính là tình yêu và đau khổ. Hãy trả cho César nghĩa là hãy trả cho trần thế những gì thuộc trần thế: danh vọng, quyền thế, hận thù. Và hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, nghĩa là hãy để Thiên Chúa làm chủ cuộc sống, hãy để Ngài hiện diện trong mọi sinh hoạt thường ngày, hãy yêu mến Ngài trên hết mọi sự, hãy để Thiên Chúa là tất cả đối với chúng ta.

Lạy Chúa, trong mọi sự, trong mọi công việc, xin giúp mỗi người chúng con biết hướng về Chúa và chỉ tìm vinh quang Chúa mà thôi. Amen.

619    04-06-2018