Sidebar

Thứ Hai
13.05.2024

Jean Piat: “Tôi thích Chúa nói với tôi: ‘Con trung thực’”


Nghệ sĩ diễn viên Jean Piat từ trần ngày 18 tháng 9 – 2018. Năm 2016, khi đã 91 tuổi, diễn viên, hội viên danh dự Comédie-Française đã lên sàn diễn với lòng thích thú như khi ở tuổi 20!

 

Một lý do để ông thức dậy buổi sáng?

Mang một chút hạnh phúc đến cho người khác, dù đó là bài thơ với ba mươi câu hay vở kịch với ba hồi.

Cái gì làm cho ông tốt hơn?

Trung thực với chính mình và không để mình bị chai cứng dù xã hội không còn lòng nhân.

Cái gì ông thích thay đổi nơi ông?

Không có gì. Kịch nghệ đã làm cho tôi không còn rụt rè và tôi học để chấp nhận các khiếm khuyết nhỏ của tôi.

Cái gì còn lại ở tuổi thơ của ông?

Niềm vui được vui chơi.

Cái gì ở trên bàn đầu giường của ông?

Các báo mà tôi không có giờ đọc trong ngày.

Nếu ông có đôi đũa thần, ông thích thực hiện gì?

Làm để mỗi người tìm một giây phút thinh lặng trong ngày của mình, một giây phút ơn sủng trong thế giới ngày càng nhấn sâu trong những câu chuyện tầm phào vô ích.

Ông có cuộc hẹn năm phút với giáo hoàng. Ông muốn nói với ngài đề tài gì?

Về ước mong thấy phụng vụ được hiện đại hơn để Giáo hội gần hơn với người dân ngày hôm nay.

Lần cuối ông cười?

Trong một vở diễn với diễn viên Gad Elmaleh. Tôi cũng thích tính châm chọc chua cay của diễn viên hài Stéphane Guillon.

Lần cuối ông khóc?

Khi các biến cố bi thảm ngày 13 tháng 11-2016, nó đã làm cho tôi bị chấn động (tại Paris và các vùng phụ cận ở Paris).

Cái gì làm cho ông nỗi giận?

Tính thô lỗ, thiếu lịch sự, nhất là khi lái xe.

Cái gì làm cho ông sợ?

Gần như không có gì. Ngay cả tôi chấp nhận cái chết, nó cũng như sự tiếp nối của sự sống.

Liều thuốc chữa suy thoái tinh thần của ông?

Được là một người khác khi diễn. Đó là phép lạ của người diễn viên.

Một cử chỉ yêu thương?

Đơn giản cầm tay nhau.

Lỗi nào ông tha thứ dễ dàng?

Gần như tất cả. Bản chất của tôi là khoan dung, tôi không thích phán xét người khác.

Âm nhạc làm ông rung động?

Nhạc của nhạc sĩ Pháp Maurice Ravel.

Câu châm ngôn của ông?

Tôi thích câu của Comédie-Française: Chung và mỗi người là đặc biệt (Simul et singulis).

Chữ yêu thích của ông?

Tha thứ. Tôi thích ý tưởng tha thứ.

Chữ ông ghét nhất?

Trả thù. Chữ này không có trong đầu tôi.

Anh hùng hàng ngày của ông?

Người trung thực.

“Cầu nguyện” là…

Buổi chiều. Buổi chiều là lúc tôi đọc Kinh Kính Mừng và Kinh Lạy Cha như thời tôi còn nhỏ.

Đối với ông, Chúa Giêsu là…

Tuyệt đối. Người đã cho mạng sống của mình cho chúng ta.

Ông gặp Chúa. Ông muốn Ngài nói gì với ông?

“Con trung thực”.

Marta An Nguyễn dịch

461    20-09-2018