Sidebar

Thứ Sáu
10.05.2024

Một mình.

Một mình

“Một mình con với Chúa, trong nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng đọng lời của Chúa trong lòng con, thiết tha. Một mình con với Chúa, tâm tư thao thức khi chiều buông nắng vàng nghe từng bước chân đi vội đi, về đâu...”

Dường như luôn là thế, tôi đã quen với cái một mình có Chúa trong cuộc đời tôi. Từ lúc nào tôi không nhớ chính xác, nhưng điều chắc chắn vẫn còn ghi trong kí ức đó là cuộc trò chuyện riêng tôi với Chúa khi gia đình tôi bắt đầu gặp những biến cố khó khăn. Có thể những nỗi đau đã làm cho tôi trầm lặng hơn, thầm kín hơn và dường như không dám hỏi han ba mẹ điều gì. Và có lẽ chính vì sợ chất thêm gánh nặng tâm hồn cho các ngài mà tôi đã chỉ lặng lẽ trong những giọt nước mắt của riêng mình. Nhưng chắc chắn là từ lúc ấy, tôi đã bắt đầu những cuộc hẹn một mình tôi với Chúa. Tôi cũng chẳng rõ nên gọi đó là cuộc hẹn với một nhà cố vấn hay cuộc hẹn của hai người bạn, hoặc cũng có khi tôi xem đó là cuộc hẹn của hai người yêu, nhưng có đôi khi đó lại như một cuộc thẩm tra của tôi dành cho Ngài. Là gì đi nữa, thì tất cả cũng là sự hiện diện của Ngài trong tôi, Ngài đã an ủi, đã chữa lành những vết thương, đã yêu và đã lấp đầy những hố sâu của sợ hãi, mặc cảm và yếu đuối bằng tình yêu thương xót của Ngài.

“Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài bên con khi không một ai đáp lời. Ngài bên con cho dù người đời lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa...”

Và cứ như thế, tôi không biết từ lúc nào tôi đã có thói quen gặp gỡ Ngài, tìm đến và thủ thỉ với Ngài trong chính sự thinh lặng của tâm hồn. Nhưng khởi đầu chỉ là một sự ngây ngô và tự phát, tôi tìm đến với Ngài mỗi khi sự phẫn uất ngập tràn trong tâm hồn mà không thể nói cùng ai, tôi tìm đến chỉ để tìm sự vỗ về như một đứa con nhỏ bị té ngã với vết thương đau rát không hiểu rõ nguyên nhân. Để rồi từ những kinh nghiệm được yêu thương rất ngây thơ ấy, tình yêu Ngài mỗi ngày thêm đầy, dấu ân tình yêu của Ngài mỗi đậm nét hơn, và tôi dần dần được lớn lên trong sự yêu thương rất riêng ấy. Nên, tôi đã dần yêu cái “một mình” ấy, những giọt nước mắt và những câu hỏi, câu than trách đã dần có thêm những khoảng lặng, hay những lời tạ ơn, những lời kể chuyện. Những cuộc hẹn ngắn ngủi ngày nào, nay đã dần thêm nhiều cuộc hẹn dài giờ để chiêm ngắm và ở lại.

Trên con đường theo Chúa, một mình tôi đã cố gắng để kiên trì khi chị gái chào tạm biệt tôi nơi ngã ba cuộc hành trình. Bước vào nhà dòng, tôi vẫn thường hay một mình trên con đường đi học, một mình vội vã ăn cơm sau khi từ trường trở về, một mình một ngành học, một mình thực tập và cố gắng. Dầu đã có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi với cái một mình về thể lý ấy khi chị em luôn là một nhóm, một lớp; tuy nhiên tôi lại được xoa dịu, được vỗ về bằng chính sự hiện diện của Chúa bên tôi như người bạn thân. Vâng, tôi đã dần nghiệm ra rằng: dù tôi không bị bỏ rơi một mình trong đời sống cộng đoàn với chị em, nhưng những cảnh huống một mình mà Chúa an định cho tôi có lẽ như phương cách huyền nhiệm để Ngài dạy tôi mỗi ngày mỗi ẩn náu sâu hơn trong cõi riêng tư của tôi với Ngài. 

Nhưng rồi, cũng có lúc tôi cảm nếm cái một mình đáng sợ giữa sự độc hành trên bước đường sứ vụ xa quê hương, Hội dòng, chị em; cộng thêm cả cái cảm giác cô lập giữa vách ngăn về tư tưởng, cách sống và sự thông cảm của một vài người cùng đồng hành. Sự một mình lúc này không chỉ là về môi trường và thể lý nhưng còn là về cả đời sống tương quan và tâm hồn. Những yếu tố ấy đã dễ dàng đẩy con người đầy yếu đuối của tôi,một lần nữa, rơi xuống vực thẳm của sự cô độc, để rồi không còn cảm nghiệm thấy sự hiện diện của Chúa. Rồi,tôi lại vùng vẫy và gào thét trong những nỗi cô độc và tổn thương. Tôi lại than trách Ngài bằng cái nhìn, cái cảm nghiệm thật vụng về, giới hạn của mình. Cho đến lúc tôi cảm tưởng như không còn gì để bám víu, khi nước mắt cứ chảy tràn mà tâm trí không còn chất vấn, suy lý, thì đó là lúc tôi học được sự thả trôi chính tâm hồn mình trong dòng chảy thương xót của Ngài. Cái sự cô độc kia, lúc này đây, lại trở nên hữu ích để tôi tắm mình trong sự hiện diện tràn trề của Chúa. Và, lại thêm một lần nữa, tôi học được ý nghĩa và giá trị của sự một mình.

Quả thực, chính những kinh nghiệm một mình với Chúa đã giúp tôi mỗi ngày mỗi trân quý hơn tình thân trong đời sống cộng đoàn, sự vui tươi sẻ chia trong đời sống chị em, và niềm vui được sống cho tinh thần vì lợi ích chung. Dầu là thế, nhưng cũng  đã có lúc tôi khước từ những cuộc vui chuyện phiếm, chấp nhận bị bỏ lại một mình một cách sống, cách nghĩ khác. Bởi nơi sâu thẳm tâm hồn tôi, Ngài đang mời gọi tôi can đảm vượt ra khỏi lối sống “thời thế”, vị lợi, để dám sống cho chân lý và đức ái. Thế nên, lựa chọn thì luôn có sự đánh đổi. Thêm lần nữa, những tổn thương và sự cô đơn lại ập đến, rồi thì tôi cũng gắng gượng để bám víu vào lòng thương xót của Chúa. Và cứ thế, thêm một lần trải nghiệm trong sự một mình là thêm một lần tôi được Ngài ghi khắc những bài học yêu thương và sự hiện diện, sự đụng chạm của Ngài trên cuộc đời tôi. 

Tôi bất chợt nhớ đến các vị thánh nữ của Giáo Hội, những người nữ vĩ đại nhưng đã rất âm thầm, họ đã trở nên những bậc Tiến sĩ của Giáo Hội chính qua sự ở lại riêng tư, một mình với Chúa. Con đường thơ ấu thiêng liêng, hay Lâu đài nội tâm hay Căn phòng bí mật,... tất cả đều là sự ở lại với Chúa trong cõi thinh lặng riêng tư của tâm hồn. Tôi đã từng khát khao được hưởng nếm một chút như các chị Thánh, nhưng không phải là ánh hoàng quang của những lời ngợi khen của thế gian về con đường thánh thiện, mà là chút ngọt ngào, mặn nồng trong sự ở lại với Chúa, sự hiện diện của Chúa trong tôi. Không, đó không chỉ là những ảo tưởng hay những cảm xúc nhất thời, nhưng đó là một sự đụng chạm của cảm thức đức tin, một điều thật huyền nhiệm mà tôi biết rằng tôi không thể nào diễn đạt bằng lời. Nhưng tôi cảm thấu được niềm khao khát trong tâm hồn tôi.

Và có lẽ, trong cái hèn mọn, vụng về của chính mình, tôi có thể âu yếm nhìn và mỉm cười để thưa với Chúa rằng: Cảm tạ Chúa đã cho con được kinh nghiệm những giây phút một mình với Chúa. Dẫu con biết rằng con luôn yếu đuối, con sẽ không thể làm được gì và không thể vượt qua bất kì biến cố, thử thách nào nếu không có ơn Chúa; nhưng con xin liều lĩnh để nguyện xin Chúa tiếp tục ban cho con được có thêm nữa những bước đi, những khoảng khắc và những biến cố “một mình.” Bởi lẽ con tin rằng, dù con có bất trung nhưng Ngài luôn trung tín, nếu con có yếu đuối, kém tin thì tình yêu Ngài luôn đủ lớn để nhẫn nại để dẫn đưa con về, và con tin Chúa luôn hiện diện, luôn ở cùng con trong cái “một mình”.

Đó không phải là cảm giác cô đơn trống trải trong tâm hồn, cũng không phải là cảm giác buồn chán, sợ hãi hay trống rỗng; nhưng đó là sự một mình trong thực tại thể lý, nơi căn phòng chỉ riêng mình tôi và trong hoàn cảnh tự thân phải nỗ lực cố gắng. Kỳ diệu thay, chính sự một mình ấy lại đưa tôi đến với cảm nghiệm và ý thức chỉ mình tôi với Chúa. Mary Phạm

 

517    31-01-2019