Sidebar

Thứ Hai
13.05.2024

Người Bạn Lớn

 

Khi chưa đi tu, tôi đã hay được nghe mọi người nhắc đến tên Chị, nhưng tôi chưa được gặp Chị và cũng chưa có ý định muốn biết về Chị. Khi được nhận vào Thanh Tuyển viện, tôi đã được gặp Chị, hay được trò chuyện với Chị, và tình chị em ngày một gần gũi, thân thiết hơn.

 

Chị kể cho tôi nghe về cuộc đời Chị, tỏ cho tôi biết cả trong tâm hồn Chị. Thoạt đầu, tôi miễn cưỡng lắng nghe vì không có được nhiều thời giờ, nhưng dần dà tôi bị thu hút thật. Chuyện của Chị tuy đơn sơ nhưng làm cho ai nghe cũng thích thú. Chị nổi tiếng cũng là lẽ thường. Những năm tháng thơ ấu, Chị sống trong sự bao bọc, chở che của gia đình; Chị được hít thở một bầu khí đạo đức, thánh thiện. Chị như một cô công chúa nhỏ trong gia đình. Tôi ngưỡng một Chị thật: sống trong sự đầy đủ và được cưng chiều như vậy mà Chị cũng dứt khoát bỏ để đi tu. Nhưng cũng có lúc tôi nghĩ thầm: giá mà mình được may mắn như Chị thì mình cũng có lẽ khá hơn bây giờ rồi. Suy cho cùng thì đó chỉ là lời biện minh cho con người kém thánh thiện của tôi mà thôi. Chị biết về tôi nhưng vẫn thích làm bạn với tôi, vì Chị một lòng muốn kéo tôi về với Chúa. Suốt gần năm năm sống với Chị ở Thanh Tuyển, tôi đã tập sống gắn kết với Chúa nhiều qua gương sống của Chị. Chị giúp tôi thể hiện lòng yêu mến Chúa không chỉ trong kinh nguyện, nhưng còn trong đời sống thường nhật, với những công việc bổn phận nhỏ bé. Chị thầm thĩ với tôi luôn: “làm những việc tầm thường với tình yêu phi thường”, nhưng tôi lại là một người bạn “tối dạ” của Chị. Phải nói rằng Chị hết sức kiên nhẫn với tôi vì tôi hay quên những gì Chị bảo, và còn thấy những việc Chị làm hay những điều Chị nói nghe đơn giản mà sao khó làm quá. Chị cứ giục lòng tôi yêu mến Chúa nhiều hơn để dễ đi đàng nhân đức hơn.

Khi tôi sắp rời Thanh Tuyển viện để chuyển lên Tiền Tập viện, Chị trao vào tay tôi mảnh giấy nhỏ với lời nhắn gửi: “Bác ái chân thật hệ tại gánh lấy những khuyết điểm của người thân cận, không ngạc nhiên trước những yếu đuối của họ, nhưng vui sướng cả về những nhân đức nhỏ nhất của họ”. Chị hiểu tính nết tôi, Chị cũng hiểu được những khó khăn và thử thách mà chắc chắn tôi sẽ gặp phải trên chặng đường mới. Chị cũng đã từng trải qua như thế, và Chị tâm sự rằng khi mới vào dòng, Chị “đã giẫm phải nhiều chông gai hơn là hoa đẹp”. Chị có lòng yêu mến Chúa nồng nàn và một tâm hồn thánh thiện tỏa đầy hương thơm nhân đức nên “càng gian nan thì lòng Chị càng ham chịu khó; càng phải uống chén đắng, lòng mến Chúa càng thấy ngon ngọt; càng gặp nhiều thánh giá, lòng ái mộ chịu đau khổ của Chị càng thêm nồng nàn hăng hái”. Nhưng tôi, một người đang bước theo linh đạo Mến Thánh Giá, tôi lại sợ phải gặp đau khổ, sợ phải vác thập giá, sợ phải bỏ mình. Một khoảng thời gian, tôi chẳng nhớ tới những gì Chị khuyên nhủ, tôi hoàn toàn thất vọng về nhưng khuyết điểm và giới hạn của bản thân cũng như của chị em. Một đoạn đường tăm tối, tôi chỉ thấy giăng ra trước mắt mình những khó khăn, những thử thách, những cạm bẫy. Đoạn đường ấy, nếu không có bàn tay quan phòng của Chúa dẫn dắt và chở che qua rất nhiều trung gian, trong đó có Chị, hẳn tôi đã ngã gục rồi. Chị đã thấy tôi buồn, thấy tôi khóc. Chị cảm thông cho con người hèn yếu của tôi. Chị lại âm thầm gửi đến tôi lời động viên: “Các cơn cám dỗ hay thử thách cũng tựa như lớp bùn bôi vào linh hồn chỉ nhằm làm cho các nhân đức ngược lại với các cơn cám dỗ hay thử thách ấy được sáng lên”. Chị thật là người bạn chí thiết của tôi, và tôi thầm nghĩ hẳn Chúa đã định cho Chị phải làm bạn và làm Chị của tôi ở trần gian này.

Qua đoạn hành trình gai chông ấy, tôi được Chúa mời gọi tiến lên một giai đoạn mới là giai đoạn Tập viện. Đây mới thực sự là giai đoạn khởi đầu, là thời gian quan trọng nhất để tôi xây dựng nền móng cho đời tu của mình. Chị vẫn tiếp tục nhận là bạn đồng hành của tôi. Nơi Tập viện, Chị không chỉ cho tôi thấy đời sống Tập sinh của Chị, nhưng còn kể cho tôi nghe về những năm tháng Chị nhận công tác coi sóc chị em nhà Tập. Dù rằng con đường trọn lành của mỗi người là rất riêng, đường của tôi sẽ không thể nào giống hoàn toàn của Chị, nhưng cái gì có thể bắt chước Chị được thì Chúa vẫn vui lòng để tôi bắt chước. Bây giờ đang được sống trong bầu khí thánh thiện của Tập viện, tôi lại càng khao khát vươn tới sự trọn lành, khao khát được yêu mến Chúa và các linh hồn. Chị vẫn luôn là một tấm gương sáng, là nguồn động lực giúp tôi không đánh mất lòng khao khát ấy. Tôi vẫn trò chuyện với Chị, vẫn lắng nghe chuyện cuộc đời Chị, vẫn thích thú với những chuyện “rất tầm thường nhưng chất chứa sự phi thường của Chị”.

Cám ơn Chị, Chị Têrêsa của em! Em vẫn đang tập tành đi đàng nhân đức bằng con đường nhỏ. Chị là Têrêsa Nhỏ, nhưng luôn là Người Bạn Lớn của em.

Maria Giuse Nguyễn Phúc

399    29-09-2018