Sidebar

Thứ Bảy
17.01.2026

Tâm tình Mùa Vọng

adventwreath
 Ảnh minh họa từ Diocese of Lansing

 

Nếu để ý, chúng ta sẽ nhận ra “nghịch lý” của thế giới hiện nay. Trong khi Trái Đất đang ngày càng nóng lên thì thế giới lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Cụ thể là biến đổi khí hậu, bầu khí quyển nóng lên, thủng tầng ôzôn cùng nhiều hệ lụy của chúng như các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão lụt và hạn hán ngày càng trầm trọng, v.v. đang đe dọa cuộc sống của biết bao người. Trong khi đó, thế giới mà chúng ta đang sống lại ngày càng phân cực. Nhiều người sống trong giàu sang, thậm chí phung phí của cải trong khi nhiều người lại sống trong cực khổ, thiếu thốn, thậm chí không có đủ của ăn hàng ngày. Con người chạy theo mốt của thế giới hiện đại để thỏa mãn nhu cầu ích kỷ của mình. Nhiều người chỉ quan tâm đến chính mình vì họ nghĩ rằng mình chẳng có trách nhiệm gì với người khác cả. Chỉ cần biết đến mình là đủ - “mac-ke-no” là châm ngôn của nhiều người.

Tôi dùng từ “nghịch lý” chỉ muốn ám chỉ về mặt từ ngữ mà thôi! Thực ra, cả hai vấn nạn trên đều đặt con người vào trong vấn đề của trách nhiệm. Chúng ta có thực sự ý thức được những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta không? Những hiện tượng thời tiết cực đoan mà thời sự đưa tin và cả qua quan sát của chúng ta có làm chúng ta bận tâm không? Chiến tranh, xung đột hay khủng bố cướp đi sinh mạng của biết bao người vô tội có chạm đến cõi lòng của chúng ta không? Hay tất cả những điều trên chẳng liên hệ gì đến cuộc sống của riêng mỗi người? Hay đối với chúng ta, chỉ cần lo nghĩ cho cuộc sống riêng, việc ăn ngủ, công ăn việc làm và những thú vui giải trí là đủ! Tất cả những câu hỏi trên đặt chúng ta vào trong điểm căn cốt nhất của hiện hữu – đức tin. Chúng ta tin gì? Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa thì hành động của chúng ta ở thời điểm hiện tại sẽ hoàn toàn khác. Còn không thì chúng ta sẽ hành động như những gì đang diễn ra trên thực tế đã được đề cập ở trên.

Tạ ơn Thiên Chúa vì món quà đức tin mà mỗi người Kitô hữu chúng ta nhận lãnh. Nhờ đó chúng ta ý thức hơn về trách nhiệm của từng người trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta biết mình phải làm gì trong hành trình tiến về Nước Trời ngay khi còn sống trên cuộc đời dương thế này. Trong Tin Mừng theo thánh Luca, Đức Giêsu đã nói cho chúng ta về những dấu chỉ của ngày sau hết như nước này sẽ nổi lên chống lại nước nọ, động đất, nạn đói, thiên tai từ nơi này đến nơi khác, và cả sự bắt bớ. (Lc 21, 7-19) Thế nhưng, còn ngày và giờ thì chúng ta, thậm chí cả Đức Giêsu, không thể biết được, chỉ có Thiên Chúa Cha biết mà thôi. (Mt 24, 36) Mặc dù vậy, chúng ta nhận ra rằng những dấu chỉ mà Đức Giêsu nói với chúng ta đã và đang xảy ra trong thế giới hiện nay. Vậy chúng có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

Chúng ta đang sống trong những ngày Mùa Vọng – mùa của sự chờ đợi. Chúng ta chờ đợi ngày kỷ niệm Ngôi Hai xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta, đặc biệt hơn nữa, chúng ta chờ đợi ngày mà Ngài đến lần thứ hai để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tâm tình chờ đời và hy vọng là tâm tình của những người sống đức tin. Thêm vào đó, chúng ta cũng tiến gần đến chặng đường cuối cùng của Năm Thánh 2025 – “Những người hành hương của hy vọng.” Đây là khoảng thời gian thực sự ý nghĩa để duyệt xét lại đời sống của chúng ta. Chúng ta có là những con người của niềm hy vọng và có khả năng lan tỏa niềm hy vọng đó cho thế giới chưa? Giáo Hội dần khai mở cho chúng ta hình ảnh của những nhân vật quan trọng trong việc chuẩn bị cho sự ra đời của Con Thiên Chúa. Qua các ngài, chúng ta có được những mẫu gương để xét mình cũng như rút tỉa được những bài học quan trọng cho cuộc sống của mình.

Trước hết, trong Tin Mừng của Chúa Nhật II Mùa Vọng vừa rồi, Gioan Tẩy Giả xuất hiện với vai trò là vị tiền hô của Ngôi Hai Thiên Chúa. Lời rao giảng của ngài rất mạnh mẽ và rõ ràng “Hãy hoán cải.” Hoán cải tức là sửa đổi, thay đổi con người hoàn toàn, tức là từ bỏ lối sống cũ để sống đời sống mới trong đức tin và niềm hi vọng vào Thiên Chúa. Nơi Gioan, chúng ta không chỉ được mời gọi ăn năn tội lỗi để trở nên con người mới trong đức tin mà còn đổi mới cả lối sống nữa. Gioan sống trong sa mạc, mặc áo lông lạc đà, đeo đai bằng da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. (Mt 3, 1-4) Với lối sống đó, nhiều người trong chúng ta hiện nay sẽ nghĩ rằng làm sao mà chúng ta có thể sống khắc khổ như vậy được. Đối với nhiều người, mặc là phải mặc đồ hiệu, ăn là phải ăn sơn hào hải vị, uống là phải uống thức uống hảo hạng. Như vậy mới là đẳng cấp! Trên thực tế, nhu cầu cho từng người không thực sự quá nhiều. Vậy mà nhiều người lại rơi vào việc ăn uống vô độ và tiêu xài phung phí cho bản thân. Hệ lụy là bệnh tật cùng những hệ lụy của nó làm cho cuộc sống nặng nề và mất đi ý nghĩa. Qua Gioan, chúng ta học được sự giản dị trong lối sống. Biết đủ cho những nhu cầu cơ bản. Một khi biết đủ là chúng ta sẽ biết nhìn đến người khác để chia sẻ. Bên cạnh đó, một lối sống giản dị và gần gũi với thiên nhiên cũng là cách mà chúng ta góp phần bảo vệ và cải thiện môi sinh đang ngày càng bị tàn phá.

Thứ hai, thánh Giuse xuất hiện như là vị hôn phu của Đức Maria và là cha nuôi của Đấng Cứu Thế. Khi biết được Đức Maria mang thai trước khi về chung sống với mình, thánh Giuse đã định tâm rời bỏ cách kín đáo thì sứ thần của Thiên Chúa hiện ra với Ngài trong giấc mộng và mạc khải cho Ngài ý định của Thiên Chúa (Mt 1, 18-25). Chúng ta biết rằng thánh Giuse không hề nói một lời nào cả, Ngài chỉ lắng nghe Thiên Chúa nói và thi hành cách mau mắn. Ngài là mẫu gương của việc thinh lặng và lắng nghe Thiên Chúa. Cuộc sống hiện tại quá bộn bề và ồn ào đến nỗi chúng ta không còn có thể nghe nhau nữa huống chi là lắng nghe tiếng Chúa. Học nơi thánh Giuse, chúng ta không còn đặt mình ở vị trí trung tâm nữa nhưng là Thiên Chúa để qua những biến cố xảy đến, chúng ta biết để ý và nhận ra ý định của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng kêu gào của Mẹ Trái Đất khi con người đang ngày đêm bầm nát món quà sự sống của thiên nhiên. Chúng ta cũng được mời gọi lắng nghe tiếng khóc, tiếng gào thét trong vô vọng và tiếng ai oán của những người vô tội, những nạn nhân của thiên tai, chiến tranh, buôn người, bắt cóc, bạo lực, lạm dụng tình dục, v.v. Xin cho chúng ta biết mở đôi tai và cõi lòng để biết lắng nghe và mau mắn chạy đến với những người cần đến chúng ta.

Thứ ba, sứ thần Gabrien được sai đến với một thiếu nữ tên là Maria tại Nadarét, miền Galilê. Trước lời truyền tin của sứ thần rằng mình sẽ thụ thai con Thiên Chúa, Maria đã nói lên thắc mắc của mình khi việc đó sẽ xảy ra thế nào được khi mình không biết người nam. Khi đã được sứ thần cho biết rằng việc này là do quyền năng của Thánh Thần, Maria đã can đảm nói tiếng “Xin vâng” và đón nhận sứ mạng của mình. (Lc 1, 26-38) Có thể nói, đứng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã không chọn theo cách hiểu của mình nhưng là vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ xưng mình là nữ tỳ của Chúa tức là nhìn nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa đối với hiện hữu của Mẹ. Mẹ không sống cho chính mình nữa, nhưng là cho Thiên Chúa. Chúng ta có nhìn nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng nên chúng ta hay không? Hay chúng ta tự cho mình là kẻ tạo nên chính mình? Quả thật, để dám nhìn nhận mình là “nữ tỳ” của Chúa, Mẹ thật sự khiêm nhường và biết mình dù lúc đó Mẹ chỉ là một thiếu nữ. Cho nên, nếu chỉ dựa vào lý trí, chúng ta sẽ tự cao mà cho rằng mình hiểu biết mọi sự. Thế nhưng, hiểu biết thật phải là hiểu biết của sự khiêm nhường. Nhận mình vô tri tức là đã tiến lên trên con đường của hiểu biết thật. Noi gương Mẹ, chúng ta học cách khiêm nhường nhìn nhận giới hạn của mình và can đảm buông mình cho Thiên Chúa.

Qua những điều nói trên, chúng ta nhận ra rằng cả thánh Gioan, thánh Giuse và Mẹ Maria đều là những người hèn mọn của Thiên Chúa. Nơi các ngài, chúng ta nhận ra chân lý của sự khiêm nhường. Đó là tiêu chí của Thiên Chúa dùng để hạ gục sự kiêu ngạo của thế gian. Những người nhỏ bé dễ mở ra cho Thiên Chúa vì trong lòng họ không chứa những chất độc của sự kiêu ngạo, tham lam, dục vọng hay ghen ghét. Họ để cho Thiên Chúa làm đầy mình bằng tình yêu của Ngài. Xin cho chúng ta cũng biết học cách để trở nên khiêm nhường hơn từng ngày vì chúng ta biết rằng vì tính kiêu ngạo mà biết bao đau khổ xảy ra trên thế giới này.

Tóm lại, Mùa Vọng là thời gian thích hợp để chúng ta duyệt xét lối sống và bản thân của từng người. Chúng ta ý thức để thăng tiến con người hơn từng ngày không phải là vô ích vì nhờ đó mà chúng ta đến gần hơn tới ơn cứu độ. Con người chỉ có thể đạt được sự sống vĩnh cửu khi biết xây dựng đời mình trên Thiên Chúa và ý thức xây dựng mối tương quan của mình với Thiên Chúa, với tha nhân, với thiên nhiên và với chính mình trong sự hội nhất tuyệt đối nơi bản thể của mình. Qua tấm gương và lời chuyển cầu của thánh Gioan, thánh Giuse và Mẹ Maria Rất Thánh, chúng ta có được sự chuyển biến tích cực để thay đổi lối sống trở nên đơn giản hơn, biết lắng nghe và hành động trước những biến động xung quanh và đặc biệt là biết mình hơn. Cầu chúc mỗi người một Mùa Vọng thánh đức và tràn đầy niềm hy vọng.

Tác giả: Philip (Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

125    15-12-2025