Sidebar

Thứ Tư
04.12.2024

Thánh nữ Gemma Galgani

 THÁNH NỮ GEMMA GALGANI
(1878 – 1903)

 

Một viên bảo ngọc của Trời cao.

 

 

            Trong lịch sử nhân loại, Thiên Chúa đã kêu gọi một số linh hồn quảng đại dâng hiến cuộc đời để đền tội thay cho nhân loại vì đã xúc phạm đến Ðấng Tạo Hóa và Cứu Chuộc của loài người.  Một trong những người đã ôm ấp cuộc đời trở thành của lễ hy sinh đền tội đó là Thánh nữ Gemma Galgani, người Ý.  Gemma có thể từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa, nhưng Thánh nữ đã tự ý theo gương Ðức Mẹ Maria để trả hời: “Này tôi là tớ nữ của Thiên Chúa”.

 

            Bé Gemma Galgani sinh ngày 12 tháng 3 năm 1878 tại một thôn quê gần thành Lucca,  Ý.  Trong tiếng Ý, “Gemma” có nghĩa là viên ngọc quý.  Lúc mới sinh, mẹ của Gemma lo lắng là tên này không phải là tên của một vị thánh, nhưng một linh mục bạn của bà an ủi rằng rất có thể một ngày nào đó, bé sẽ trở thành một  “viên ngọc quý của Thiên Ðàng”.

 

            Ngay từ bé, Gemma đã có một lòng yêu mến đời cầu nguyện, và chính Gemma công nhận đó là nhờ công lao của người mẹ hiền, dù bà chết lúc Gemma còn bé, đã soi dẫn cho em có một lòng ao ước được hưởng Thiên Ðàng, và dạy dỗ em về Thiên Chúa.

 

            Ngày 17 tháng 6 năm 1878, Gemma được Rước lễ lần đầu.  Sau này, chính Gemma viết,  “Tôi không thể diễn tả được những gì xảy ra giữa Chúa Giêsu và tôi trong lúc đó.  Ngài đã làm cho linh hồn tôi cảm được Ngài cách mạnh mẽ.  Ngay lúc đó, tôi nhận ra nguồn vui Thiên Ðàng thật khác với những thú vui trần gian, và tôi bị chìm đắm bởi ước vọng muốn làm cho cuộc kết hợp giữa Thiên Chúa và tôi được kéo dài cho đến đời đời”.

 

            Một lần nọ, Mẹ Bề trên của các nữ tu tại trường Gemma đang theo học xin cô giáo và cả lớp của em cầu nguyện cho một người đang hấp hối mà vẫn từ chối lãnh nhận các Bí Tích.  Sau giờ cầu nguyện đó, Gemma đã lên thưa nhỏ với cô giáo:  “Ơn đó được nhận lời rồi”.  Quả thật, chiều hôm đó mọi người được tin là người đó thực sự ăn năn trở lại, và lãnh nhận ơn an ủi của Ðức Tin trước khi qua đời.

 

 

 

            Nhiều lần trong cuộc đời, Gemma được lãnh nhận nhiều ơn lạ thường và cảm nghiệm nhiều cuộc gặp gỡ thần bí.  Nhiều lần những biến cố này đã gây nên sự hiểu lầm, và từ đó là những lời chế nhạo.  Là một người nhạy cảm, Gemma đã phải chấp nhận nỗi khổ tâm này, nhưng Gemma sẵn sàng chịu tất cả để đền tạ Chúa, và tưởng nhớ lại ngày xưa, chính Chúa cũng đã bị nhạo báng và hiểu lầm.

 

            Dù là một học sinh thông minh, Gemma cũng phải bỏ dở công việc học trước khi hoàn tất chương trình học, vì mắc một chứng bệnh kinh niên.  Sau này, Gemma còn bị một số bệnh nan trị khác.

 

            Thân phụ Gemma là dược sĩ, với nghề này, ông dư sức để nuôi sống gia đình.  Nhưng vì lòng rộng rãi sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khó, nên không lâu sau, gia đình bắt đầu phải sống trong cảnh túng thiếu.  Thêm vào đó, sau cái chết của ông vào năm 1897, Gemma và những người con khác của ông phải sống côi cút không một đồng dính túi.  Gemma thật buồn vì cái chết của cha, nhưng đối với hoàn cảnh túng bấn của mình, Gemma không tỏ ra buồn phiền là mấy.  Ngay hôm an táng cha cô, một số người chủ nợ đã đến lấy đi vài đồ vật còn lại trong nhà, điều này làm cho tâm hồn Gemma cũng cảm thấy phiền muộn, nhưng cô luôn giữ  được sự bình tĩnh và chấp nhận tất cả.

 

            Theo gương cha, Gemma có một lòng yêu thương bao la đối với người nghèo, nên mỗi lần đi đâu, nhiều người liền đến xin giúp đỡ.  Khi có của gì, Gemma sẵn sàng cho hết, và khi chính cô cũng bị túng cực, thì cô trao ban cho họ tình bạn hữu.  Nhiều lần, quên hoàn cảnh của mình, Gemma đã khóc thương cho số phận khổ sầu của họ. 

 

Sau cái chết của người cha thân yêu, tuy mới có 19 tuổi, Gemma đương nhiên trở thành người mẹ của bảy người em.  Sau này, khi vài người em của cô đã có thể chia sẻ trách nhiệm với cô, Gemma đến chung sống với một người dì trong một thời gian ngắn.  Tại đây,  dù Gemma luôn tỏ tình yêu mến đối với chú dì, nhưng cuộc sống quá bận rộn với những giao tế xã hội của họ làm cho Gemma không được vui.  Và vì họ là một gia đình khá giả, nên họ cũng muốn Gemma chia sẻ những niềm vui của họ.  Cũng trong thời gian này, co hai thanh niên ngỏ ý xin cưới Gemma, nhưng hơn bao giờ hết, lúc này cô muốn được yên tĩnh và chỉ nói chuyện và cầu nguyện với một mình Thiên Chúa.

 

Một thời gian sau, Gemma trở về nhà, và cô liền bị bệnh sưng màng óc.  Từ từ Gemma không thể nghe được nữa, và bắt đầu rụng tóc.  Thêm vào đó, chân tay hoàn toàn bị tê liệt.  Ðối với trần gian, thật là vô phương cứu chữa.  Gemma bị liệt giường hơn một năm.  Trong suốt thời gian yếu bệnh, điều làm cho Gemma phải buồn khổ hơn cả là đã làm phiền đến thân nhân của cô. Không bao lâu, tin đồn về nữ bệnh nhân anh hùng này đến tai mọi người trong phố, nên nhiều người đã đến để an ủi khuyến khích cô.  Với nụ cười tươi và những lời nhã nhặn, Gemma vui vẻ đón tiếp mọi người.

 

            Thêm vào những bệnh tật, Gemma cảm thấy như luôn bị ma qủy cám dỗ, nên cô cầu xin sự phù trợ của Thánh Gabriel Possenti, Dòng Thương Khó (lúc đó mới là Chân Phước).  Thánh Gabriel hiện ra với Gemma một đôi lần, hứa sẽ trợ giúp cô và gọi cô là “em”.  Qua lời cầu bầu của Ngài, Gemma được lành bệnh cách lạ lùng.

 

            Trong một lần hiện ra với cô, Thánh Gabriel đặt dấu hiệu của Dòng Thương Khó trên người Gemma.  Khi Gemma tỏ ý muốn gia nhập một dòng tu, Ngài nói Gemma hãy thực hiện lời khấn để trở thành một nữ tu, nhưng đừng thêm điều gì vào lời khấn này.  Thánh Gabriel có ý nói với Gemma rằng dù sau này cô sẽ sống cuộc sống của một nữ tu, nhưng cô sẽ không bao giờ gia nhập một dòng tu nào.  Quả thật, sau này, Gemma đã bị từ chối gia nhập đời sống tu trì vì sức khỏe cô quá yếu.  Gemma dâng mối thất vọng này lên Chúa như một của lễ hy sinh.

 

Ðược ơn tiên tri, Gemma tiên đoán sau này một tu viện của Dòng Thương Khó sẽ được thiết lập tại Lucca; hai năm sau khi Gemma qua đời, lời tiên tri này thành sự thật.  Và khi tự biết rằng mình sẽ không được gia nhập Dòng Thương Khó, Gemma nói:  “Dòng Thương Khó không muốn tiếp nhận tôi; nhưng vì muốn tôi ở với họ, nên sau khi chết tôi sẽ được ở với họ”.  Ngày nay, xác của Gemma vẫn được lưu giữ tại tu viện Dòng Thương Khó ở Lucca.

 

            Ngày 8 tháng 6 năm 1899, Gemma được một điềm báo từ trong tâm hồn cho biết sắp được lãnh nhận một ơn đặc biệt.  Gemma thưa với Cha giải tội về vấn đề này, và sau đó đã lãnh nhận ơn xá giải.  Sau này, Gemma thuật lại với Cha linh hướng như sau:  “Hôm đó là chiều ngày thứ Năm, tự nhiên con cảm thấy trong nội tâm thật phiền muộn vì mọi tội lỗi của con; sự phiền muộn này mạnh mẽ đến nỗi cả sau này, không bao giờ con cảm được như vậy nữa; mối đau khổ đó làm cho con cảm thấy tất cả sức mạnh của linh hồn con được dồn vào việc cầu nguyện.  Trí khôn của con hầu như không còn biết sự gì khác ngoài tội lỗi của con, và những tội lỗi đó đã xúc phạm đến Chúa thế nào....Lúc đó trong con dầy đặc những tư tưởng; những tư tưởng đó là đau khổ, yêu mến, lo sợ, hy vọng, và an ủi.”

 

            Trong khi xuất thần, Gemma được người Mẹ trên trời của cô, Mẹ đã bao bọc Gemma trong tà áo của Mẹ.  Ngay lúc đó, theo lời tường thuật của Gemma:  “Chúa Giêsu xuất hiện với các vết thương rộng mở của Người; tuy máu không trào đổ ra, nhưng có ngọn lửa.  Ngọn lửa này đã đụng đến tay, chân, và trái tim con..  Con cảm thấy như đã ngã xuống và đã chết, nhưng Mẹ đã nâng đỡ con và gìn giữ con dưới áo Mẹ.  Con đã ở trong tình trạng đó suốt mấy giờ đồng hồ liền.  Rồi Mẹ hôn lên trán con, và cuộc thị kiến chấm dứt.  Lúc đó con đang quỳ, và cảm thấy chân, tay, và trái tim con đau đớn dữ dội.  Con chỗi dậy bước lên  giường, lúc này con mới thầy máu chảy ra từ những chỗ con đau nhức.  Con băng bó cẩn thận bao nhiêu có thể, và với sự trợ giúp của Thiên thần Bản mệnh của con, con đã nằm được lên giường”.

 

            Hôm sau Gemma bọc tay mình bằng đôi găng tay, và dự Thánh Lễ như thường.  Sau đó, Gemma cho một người dì xem những dấu thánh.  “Dì hãy xem, Chúa Giêsu đã làm gì nơi cháu”.

 

            Mỗi buổi chiều thứ Năm, Gemma lại xuất thần, và các dấu thánh lại xuất hiện.  Những dấu thánh này lưu lại cho đến trưa thứ Sáu hay sáng thứ Bảy, cũng lúc này máu mới hết chảy và vết thương mới đóng lại, chỉ để lại một vết trắng ở vết thương.  Sau này, một trong những Cha linh hồn của Gemma đã nại đến khoa học, và nhờ một bác sĩ kiểm soát những dấu thánh.  Và như Gemma đã thấy trước, viên bác sĩ chỉ coi đó là triệu chứng của một chứng bệnh nào đó, hoặc chỉ là sự ảo tưởng của một linh hồn quá sốt sắng.

 

            Các dấu thánh này tiếp tục xuất hiện cho đến ba năm trước khi Gemma qua đời.  Vì lúc này, Cha linh hồn ngăn cản cô không được lãnh nhận hiện tượng phi thường này, và qua lời cầu nguyện của cô, hiện tượng này đã chấm dứt, nhưng vết trắng vẫn còn lại trên da cho đến ngày Gemma chết.

 

            Nhờ sự giúp đỡ của Cha giải tội, Gemma đã đến sống với gia đình ông Giannini.  Ở đây, cô được tự do hơn ở nhà để sống đời sống thiêng liêng.  Cô rất biết ơn gia đình này, vì hơn một lần, trong cơn xuất thần, người ta được nghe cô cầu nguyện cho gia đình này.  Gemma vui vẻ làm mọi việc trong nhà và giúp vào việc dạy dỗ các em nhỏ.

 

            Rất nhiều tài liệu về các lời nói của Gemma trong cơn xuất thần vẫn còn được lưu giữ.  Trong tình trạng xuất thần này, linh hồn được tan hòa trong Thiên Chúa đến nỗi mất hết mọi cảm giác bình thường.  Cha giải tội và một người thân của cô là Cecilia thường được nghe những lời của Gemma và viết xuống những lời đó.

 

            Có lần Cha Germanô nghe được Gemma tranh biện với sự công bằng của Thiên Chúa và phần rỗi của một linh hồn.  Ðây là một vài lời của cô:  “Con không tìm sự công bằng của Chúa, nhưng tìm tình thương xót của Chúa.  Con biết ông ấy làm cho Chúa phải rơi lệ; nhưng...Chúa không được nghĩ đến tội của ông ấy; Chúa phải nghĩ đến Máu Chúa đã đổ ra.  Và, lạy Chúa Giêsu,  xin Chúa hãy trả lời, Chúa hãy nói với con là Chúa đã cứu tội nhân của con”.  Gemma thực sự đã kêu tên người mà cô đang cầu nguyện cho.  Một lúc sau, Gemma vui mừng hớn hở kêu lên:  “Ông ấy đã được cứu rỗi!  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã toàn thắng, Chúa luôn toàn thắng”.  Sau đó, Gemma hết cơn xuất thần.

Cha Germanô vừa ra khỏi phòng, thì nghe có tiếng gõ cửa, và được người nhà cho biết là có một người lạ mặt muốn gặp ngài.  Vừa thấy cha, người lạ mặt liền quỳ xuống với hai hàng lệ tuôn rơi, ông thưa với Cha:  “Thưa cha, con muốn được lãnh ơn xá giải”.  Sự xuất hiện và lòng thống hối của người lạ mặt làm cho Cha phải kinh ngạc, vì người đó chính là tội nhân mà Gemma nhắc đến trong cơn xuất thần.

 

            Ngoài những lần xuất thần, Gemma còn thường xuyên được gặp Thiên thần Bản mệnh của cô, những cuộc gặp gỡ này thường rất thân mật.  Có khi ngài bảo vệ và an ủi cô, lúc khác ngài khuyên bảo cô, và đôi khi ngài cũng khiển trách cô nặng lời vì những lỗi lầm của cô bằng những lời như, “Ta thật xấu hổ vì em”.  Và cũng có lần, người ta nghe thấy cô tranh luận với Thiên thần bản mệnh của cô, đến nỗi Cha linh hướng của cô nhắc cô phải luôn nhớ là mình đang nói chuyện với một Thiên Sứ, nên luôn phải có sự kính trọng.  Hầu hết các trang trong tập nhật ký của cô đều có nhắc đến Thiên thần.  Trong một đoạn, Gemma viết, trong gần nửa tiếng đồng hồ ma quỷ liên tiếp đánh lên vai tôi.  “Sau đó, Thiên thần bản mệnh của tôi đến và hỏi tôi bị gì vậy; tôi nài xin Ngài đêm đó hãy ở lại với tôi, và ngài nói, ‘nhưng ta phải ngủ chứ,  tôi liền trả lời, ‘’không được, Thiên thần của Chúa Giêsu không được ngủ. ‘Ngài liền cười và nói, ‘dù vậy, ta cũng phải nghỉ chứ, em định cho ta nghỉ ở đâu’.  Tôi xin Ngài ở gần tôi.  Rồi tôi lên giường.  Sau đó Ngài lấy cánh tay của Ngài bao phủ tôi, và đứng ở phía đầu tôi.  Mãi đến sáng Ngài vẫn còn đó”.                

 

            Trong những việc lạ lùng nhất xảy ra trong đời của Gemma là nhiều lần cô đã nhờ Thiên thần bản mệnh của cô đi làm vài việc cho mình, thường là để chuyển một lá thư hay đem tin đến cho Cha Germanô, lúc đó đang ở Rôma.  Thường thì Thiên thần Bản mệnh của Cha lại đem những câu trả lời của Cha đến cho cô.  Vì thấy việc này quá khác thường, nên nhiều lần cha Germanô xin Thiên Ðàng cho ngài một dấu để biết việc này có hợp với Thánh Ý Chúa không.  Sau khi Gemma chết, Ngài viết: “Không biết tôi đã phải thử đến bao nhiêu lần!  Nhưng không bao giờ cuộc thử nghiệm của tôi bị thất bại, và vì thế hết lần này đến lần khác, tôi phải nhận rằng, hiện tượng này cũng như những hiện tượng phi thường khác xảy ra trong cuộc đời của cô, xem ra như Thiên Ðàng đã vui sướng trong cuộc vui ấy với người tớ nữ đáng yêu và ngây thơ này”.

 

            Trong khi điều tra về cuộc đời của cô, mọi người đều làm chứng rằng những thái độ của Gemma không có gì là giả tạo.  Sau mỗi lần xuất thần, cô trở lại bình thường và tiếp tục sống trong yên tĩnh.  Hầu như không ai biết đến những việc hy sinh đền tội nhiệm nhặt  của cô, cả những người rất thân thiết với cô.  Chỉ có vài người chung quanh cô được hân hạnh biết cô là một người đắc sủng với Thiên Chúa.

 

            Mặc dầu rất nhiều biến cố xảy đến với cô, Gemma đã hiểu được niềm vui chân thật của con đường sống của cô, cô nói,  “Thánh giá và đau khổ chỉ là không, khi chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu”.

 

            Ðến tháng Giêng năm 1903, Gemma được biết là đã mắc bệnh phổi.  Sau khi biết bị bệnh phổi, cô đến sống trong một căn phòng nhỏ gần nhà ông Giovanni, để tránh sự nguy hiểm cho gia đình ông.  Trong bốn tháng trời, Gemma can đảm chịu bệnh, không một lời than trách.  Với sự trợ giúp của Cha Xứ, Gemma qua đời trong âm thầm ngày 11 tháng 4 năm 1903.  Sau này, vị linh mục trên đã làm chứng:  “Tôi đã hiện diện bên giường nhiều người hấp hối, nhưng tôi chưa thấy ai chết như Gemma, không một dấu hiệu báo trước, không một giọt lệ, và hơi thở vẫn đều hòa.  Gemma chết với một nụ cười vẫn còn trên môi, đến nỗi tôi không thể tin rằng cô đã chết”.

 

            Năm 1917, Giáo quyền bắt đầu tra xét cuộc đời của Gemma, và năm 1933, cô được phong Chân phước.  Sắc lệnh chấp nhận phép lạ để phong thánh được tuyên bố ngày Chúa Nhật Lễ Lá 26 tháng 3 năm 1939.  Gemma được tôn phong Hiển thánh ngày 2 tháng 5 năm 1940, chỉ 37 năm sau khi qua đời.

1994    14-04-2018