Sidebar

Thứ Hai
13.05.2024

Thèm Sống

“Hãy cho em được sinh ra! Cho em làm người! Em mong mỏi quá đi!

 

Em … là một linh hồn thai nhi, em đã được hình thành từ tình yêu của ba mẹ, nhưng ba mẹ không muốn sự có mặt của em trên trần gian. Ngày ngày trong bụng mẹ, em cảm nhận được sự mệt mỏi của mẹ. Có những đêm mẹ khóc, rồi vuốt vuốt bàn tay êm ái lên bụng, em đã động đậy để an ủi mẹ, nhưng càng động đậy thì mẹ lại càng đau. Và từng ngày, từng ngày trôi qua… em dần dần hoàn thiện cơ thể con người.

Một ngày kia, khi vừa tỉnh giấc sau đêm ngủ ngon trong bụng mẹ, bỗng nhiên có thứ gì đó lao về phía em, nó kéo chân của em với lực rất mạnh… Em bất lực… Thứ gì đó – nó đã lôi em ra khỏi bụng mẹ. Ôi! Em đau đớn! Tại sao mẹ lại không thương em nữa? Tại sao mẹ lại không cho em sống? Em đang rất háo hức từng ngày để khi ra khỏi bụng mẹ, để em sẽ an ủi những lúc mẹ buồn khóc. Em đang mong chờ ngày chào đời để tìm kiếm vòng tay âu yếm của ba… Mà tại sao?… Tại sao em không được hưởng niềm mơ ước đó?

Rời khỏi bụng mẹ, em không phải là một thân xác toàn vẹn mà chỉ còn lại linh hồn. Em đau đớn nhìn thân thể của mình được người ta bọc lại, đem đi nơi khác. Em đã được thấy khuôn mặt mẹ. Mẹ rất xinh đẹp! Thế mà … mẹ lại giết chết đứa con của mình? Ngay lúc ấy, có một người phụ nữ tới dìu mẹ ra khỏi nơi khủng khiếp đó. Còn em, em đau khổ và buồn bã lang thang với một linh hồn của đứa trẻ chưa được rửa tội. Khi còn ở trong bụng mẹ, em đã được nghe người ta đọc Kinh Thánh, nghe tiếng có người giảng về Thiên Chúa. Cứ mỗi lần được nghe như vậy là em lại thấy yên bình, thích thú đến kì lạ, em càng muốn chào đời hơn. Giờ thì hết cơ hội đó rồi!

Vài ngày sau, thi hài của em may mắn được người ta đem đến Dòng Phanxicô (Thủ Đức). Nơi đây, em gặp rất nhiều bạn có hoàn cảnh giống như em. Chúng em được linh mục ban phép lành và được ở lại khu nghĩa trang của Dòng. Tháng 11 năm nay, có rất nhiều người và họ là những người chẳng quen biết gì mà đã đến cầu nguyện cho chúng em. Cảm động lắm! Từ sâu thẳm, em khao khát được làm người, được nếm trải những cảm giác buồn vui, sướng khổ như Chúa Giê-su cũng đã làm người ngày xưa. Em không hận mẹ. Em vẫn âm thầm cầu nguyện cho mẹ và những người đồng cảnh ngộ như mẹ. Chắc hẳn mẹ cũng có nỗi khổ riêng của mẹ. Nhưng em ước gì mẹ đã không giết chết đứa con của mình.

Em ước mong, hôm nay và ngày mai, sẽ không còn những trẻ thơ xấu số đau đớn kêu lên: “Mẹ ơi! Hãy cho con được sinh ra ! Cho con thành người ! Con mong mỏi quá đi!


Hồng Xoan

1897    25-11-2018