"Đạo của Người Sống và Người Chết"

 

     Giữa những "nấm mồ biết nói":

        "Người ơi! Xin nhớ đến tôi"

        "Tôi đã sống và đã chết- rồi ai cũng thế thôi"

        "Hãy sống với người đã chết"

1. Xác tín

    Đạo Công giáo là Đạo của người Sống và của người Chết: Tại sao? Vì Đạo dạy ta:

    -Thiên Chúa là Chủ sự sống, sáng tạo sự sống.

   -Chúa Giê-su là Đấng đã chết và đã sống lại, để tiêu diệt sự Chết, Ngài đang sống và sống mãi.

   -Nếu ta cùng chết với Chúa Ki-tô, ta sẽ sống lại với Ngài.

   -Người sống rồi sẽ chết, và người chết rồi sẽ sống lại.

  -Người Sống và người Chết, có thể thông công với nhau, như bổn phận đạo đức, hiếu thảo và bác ái.

 

2. Suy tư

       Sống-Chết: là hai tình trạng gắn bó mật thiết trong thân phận con người và hữu ích cho việc Sống Đạo: biết Sống là chuẩn bị Chết và biết Chết để Sống hạnh phúc muôn đời.

       Bước vào kiếp người, là bước vào ngưỡng cửa Sinh -Tử: một lần sinh ra và một lần chết đi trong thân xác, nhưng linh hồn vẫn sống mãi.

 

     -Một người sống vừa chết, ta gọi họ vừa QUA ĐỜI: chết là đã qua đời này và đang bước vào đời sống mới.

   -Người chết, tuy là người đã hết sống đời nầy, nhưng họ đang sống ở đời sau.

    -Người sống là người sẽ chết và sẽ gặp lại những người thân yêu đã chết của mình sau nầy.

 

    Như thế, đối với người sống, người chết vẫn còn sống, để gặp lại nhau, và đối với người chết, người sống một ngày kia sẽ gặp lại nhau trên nước thiên đàng.

     -Thế là kẻ chết - người sống không mất nhau: người chết không mất người sống, và người sống cũng không mất kẻ chết.

        -Kẻ chết, người sống, không ai mất ai: họ chỉ tạm biệt nhau nơi bờ đau khổ dưới trần gian hay luyện ngục, để rồi sẽ gặp nhau lại vĩnh viễn nơi bến hạnh phúc trên thiên đàng.

       Vậy, phải sống thế nào để sẽ còn gặp nhau nơi thiên đàng?

 

3. Giáo lý Giáo hội dạy

    GLCG dạy: Khi chết, linh hồn lìa khỏi xác và ra trước toà Chúa phán xét, rồi số phận linh hồn sẽ: hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống hoả ngục, hay vào luyện ngục: tuỳ theo việc lành-dữ ta đã làm khi còn sống.

     Như vậy, cuộc sống đời sau: hạnh phúc hay đau khổ là do cách ta chọn sống trong đời này. Sống lành - dữ, sẽ có thưởng - phạt phân minh vào đời sau.

     Nhưng đặc biệt: Tín điều Các Thánh thông công dạy ta: những người tín hữu còn sống hay đã qua đời có thể thông công cùng nhau, trong Chúa Ki-tô.

     Nghĩa là: người sống có thể hi sinh, cầu nguyện,  dâng việc lành giúp người đã chết mau về thiên đàng, và người chết có thể cầu nguyện và hỗ trợ cho người đang sống được an lành.

 

 4. Thực hành

    Tháng 11, GIáo hội mời gọi ta: "Hãy sống tình nghĩa với người đã chết và với người đang sống. Đó là cách chuẩn bị giờ ra đi của ta.

1). Người sống có bổn phận với người chết:

     -bổn phận hiếu thảo,

     -bổn phận hiệp thông bác ái, giúp đỡ: nay tôi mai anh

    Những việc làm trong tháng 11

        -Hi sinh, cầu nguyện: "... xin Chúa cứu 1 linh hồn".

        -Xin lễ, lần chuỗi Mân côi- chuỗi Thương xót.

        -Viếng Đất Thánh, rảy nước thánh: nhường ân xá.

2). Với người sống: hãy chuẩn bị ra đi.

       -Sống trọn tình trọn nghĩa gia đình: chữ hiếu

       -Sống yêu thương tha thứ cho nhau: buông bỏ

       -Sống thương xót mọi người: bác ái

NB: Ngày phán xét: Chúa chỉ hỏi 1 điều duy nhất:

         Có lòng Thương xót: "khi xưa Ta đói cho ăn..."

KẾT:

      GIáo hội và Các Đẳng mời gọi ta sống tháng 11:

"Hãy sống với người đã chết":

  -qua thánh lễ, hi sinh, cầu nguyện, viếng Đất thánh...

"Hãy sống chuẩn bị giờ chết":

 -qua việc sống tín thác vào Chúa, sống thương xót nhau.

 "Sống nay - Chết mai": -hãy sống trọn tình trọn nghĩa  hôm nay, để ngày mai ta chết sẽ không hối hận.

 

    Lạy Chúa, xin cho con biết chuẩn bị giờ chết bằng đời sống tín thác vào Chúa và sống xót thương nhau, nhất là thương giúp các linh hồn.

    Hạnh phúc Thiên đàng sẽ dành cho các Tín hữu biết "sống từng giây phút hiện tại" và "biết chuẩn bị cuộc sống sau cái chết": qua việc "Sống tín thác và Sống thương xót".

F.V. Long Mỹ 01/11/2015