Lễ xong đã muộn vì có thêm giờ Chầu Thánh Thể.
Đến giờ cơm nên cả nhà đã vào bàn ăn nhưng rồi chưa thấy Cố Sở vào. Ban đầu thì bỉ nhân cũng thấy làm lạ sao đến giờ mà Cố Sở chưa vào “phất dấu” nhưng dần dần nghe tiếng con trẻ tíu tít. Cứ ngỡ là có ai đó trong họ đạo đến trình chuyện gì đó mà còn mang theo con trẻ.
Một lát sau, Cố Sở đi vào và con trẻ cũng vào theo.
Thoạt đầu chưa định hình định dạng được vì trời cũng nhá nhem tối và khuôn mặt vị khách này hoàn toàn chưa hề ... gặp.
Thì ra là đứa trẻ bán vé số ở đâu đó mà chiều tối nay lại vào tận “lãnh cung” để chào bán. Đứa trẻ bán vé số chắc cũng độ mươi tuổi ngoài chứ không phải là lớn lắm. Chắc có lẽ nhìn con trẻ với lòng chạnh thương để rồi Cha Sở vui vẻ lấy 10 tờ cho bé chứ thường thì bản thân các cha cũng không ai màng đến vé số.
Đang khi đó, người ở phòng ăn nhìn thấy con trẻ bán vé số với thân hình tiều tụy cũng chạnh thương. Người thì mang bánh mời bé, người thì hỏi có ăn cơm không để mời cơm ... Cha Sở gắp mảnh trứng hỏi có ăn thì ăn nhưng trẻ bé lắc đầu ngoay ngoảy.
- Con còn nhỏ sao con không đi học mà bán vé số ? Con mấy tuổi rồi ?
Bé đáp :
- Con thích !
Sau đó, sợ bé ngại nên mời cơm theo kiểu nhà quê :
- Có ăn cơm thì ngồi ăn nè cha nội !
- Hôi !
- Cơm người ta mới nấu ngon thấy mồ mà hôi gì cha nội.
Trước khi ra khỏi cửa phòng ăn, con bé con ngoái lại :
- Con còn nhỏ mà kiu con là cha nội !
Đính chính với con bé :
- Người ta thương người ta mới dùng từ “cha nội” đó cha ! Cơm người ta ngon mà chê hổng ăn hen !
Cơm chiều cũng đã xong nhưng dường như có cái gì đó nghèn nghẹn khó nuốt. Con bé trả lời câu “thích” cho qua chuyện thế thôi chứ chả ai thích vào đời sớm với cái nghề bán “trò chơi may rủi” cho thiên hạ đâu.
Hình ảnh con bé đã khuất, bóng dáng con bé không còn ở phòng cơm nữa nhưng nó vẫn còn lởn vởn đâu trong tâm trí.
Chả biết phải nói gì vì đầu miên man nhiều suy nghĩ quá !
Tại sao trên đời lại có những mảnh đời đau lòng như thế !
Nếu mình còn nhỏ mà vướng vào cảnh này thì chả biết bây giờ ra sao ta ?
Những đứa cháu nhỏ trong nhà mình phải lê bước kiếm sống như con bé này thì không biết gia đình sẽ ra sao ta ?
Hẳn hiên cái nghề bán “trò chơi may rủi” không phải là nghề xấu nhưng xét cho bằng cùng không còn khả năng làm gì khác mới rong ruỗi giữa chợ đời như con bé đây. Và, nhất là ở cái tuổi ăn chưa đủ no, lo chưa đủ tới và phải nói rằng đang ở cái tuổi “sáng bắt bướm hái hoa , chiều lại ra thăm vườn và 7 giờ đêm nằm ngủ mơ thấy tiên” như em.
Sao cuộc đời lại có những mảnh đời trớ trêu như thế ta ?
Cảm ơn vị “khách lạ” chiều nay đã cùng “dự” bữa cơm chiều với chúng tôi. Bản thân tôi, được ngộ ra rằng mình, gia đình mình, con cháu mình còn may mắn hơn nhiều người khác nữa để không còn phải ai oán than van.
Nhìn lên, có thể mình thua kém nhiều người nhưng nhìn xuống mình còn may mắn hơn vô khối.
Chính vì vậy, nên chăng ta tạ ơn Trời và cảm ơn Đời vì ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người.
1065 05-11-2018