Sidebar

Thứ Sáu
03.05.2024

Mùa Chay mở cửa trái tim



         Cánh cửa trái tim luôn rộng mở với tất cả mọi người, với một tình yêu thương vô điều kiện, tình yêu thương mà tôi dành cho mọi người cũng ngang bằng với tình yêu mà tôi dành cho chính mình. Mùa chay cũng là dịp để tôi có thể hy sinh hơn về những việc mình làm, với lòng bác ái và sự cảm thông với mọi người.

        AIDS là một bệnh mạn tính do HIV gây ra. HIV phá hủy các tế bào của hệ miễn dịch, khiến cơ thể không còn khả năng chống lại các virus, vi khuẩn và nấm gây bệnh. Do đó bệnh nhân đễ bị một số loại ung thư và nhiễm trùng.

        Trước đây mỗi khi tôi được học hoặc nghe nói đến là tôi cảm thấy rùng mình và rất kinh tởm, tôi sợ mình cũng sẽ bị lây, nhưng hai ngày vừa qua khi tôi đến thăm các em tại “Mái ấm Mai Tâm” tôi thấy những em bé này thật là dễ thương, các em thấy chúng tôi vào thì chạy lại ôm cổ như là người thân của em vậy. Tôi vào và ngồi chơi với các em, hỏi thăm về tình hình và bệnh HIV này như thế nào, tôi hiểu và tự tin hơn khi tiếp xúc với các em. Bởi nó không lây qua giao tiếp hay ôm, hôn, bắt tay, nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.

       Trẻ ở đó được nuôi từ nhỏ, trẻ mới sinh ra đã bị mang trong mình căn bệnh này vì cha mẹ của các em, có trẻ bị cha mẹ bỏ rơi và có những trẻ được các Cha xin về để nuôi và cho ăn học. Cha thuộc Dòng Camilo là những người đã nuôi nấng các em đó, các Cha không có gì ngoài tình thương yêu và nhờ đến các ân nhân giúp đỡ.

        Sự chăm sóc tận tình và yêu thương như những người con trong bao gia đình khác, làm cho các em cũng phần nào được an ủi và có động lực hơn để tiếp tục sống và chiến đấu với căn bệnh. Nơi đây được chia ra thành ba khu ở khác nhau, một nhà dành cho nữ, một nhà dành cho nam và một nhà nữa dành cho một số sinh viên và những người đã trưởng thành.

       Trẻ từ sơ sinh cho đến 5 tuổi sẽ được các Soeur về tận nhà để dạy học, trẻ từ 6 tuổi trở lên sẽ được đưa ra các trường ngoài để học và sẽ tiếp xúc với môi trường bên ngoài, mỗi lần các trẻ đi học đều có xe đưa đón học sinh và chở về tận cổng, trẻ chỉ có việc lên xe và đi học.

        Những sinh hoạt ở nhà thì có các cô được Cha nuôi từ nhỏ, nay các cô lại giúp lại Cha và phục vụ các em, cứ như vậy họ sống và phục vụ nhau cho đến khi mình không còn trên cuộc đời nữa. Có cô chia sẻ: “Ngày xưa các Cha nuôi mình rồi, bây giờ mình lại giúp lại Cha thôi”. Họ rất mang ơn những người đã nuôi họ khôn lớn, tuy họ mang trong mình căn bệnh HIV không thể chữa khỏi được. Nhưng họ không bao giờ nhụt chí hay nản lòng vì căn bệnh của họ. Ngày nay cũng đã có thuốc để chống các vius ức chế sự phát triển và nhân lên của HIV ở giữa giai đoạn khác trong vòng đời của vius.

        Tôi bước sang bên căn nhà nam của các bạn đang ở, căn nhà có 5 tầng, phía dưới tầng trệt là một căn bếp gọn nhỏ và rất xinh. Tôi quan sát một lúc thì thấy có một khay thuốc, mỗi hộp thuốc đều có tên của các em và phân chia ra các ngăn: sáng, trưa, chiều, tối. Tất cả các em đều phải uống giống như là một thói quen sau bữa cơm là lấy thuốc uống. Các em không phải lo đi lấy thuốc vì ở mỗi căn nhà đó đều có các y tế chăm sóc và phục vụ các em, họ đã phân chia thuốc sẵn, chỉ có việc lấy uống mà thôi.

        Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi vào ở đó thì tất cả đều là anh em một nhà, sống hòa thuận và được phục vụ tận tình, chăm sóc rất chu đáo, mọi thứ sinh hoạt đều có giờ giấc, kỷ luật. Chúng tôi có ở lại và dùng cơm trưa ở đó, sau đó chúng tôi lên đường và trở về nhà. Giờ chúng tôi ra về đã quá trưa, nên các em còn đang ngủ không có em nào đi ra để chào chúng tôi được.

         Ngày hôm sau, tôi lại đi tiếp một nơi nữa cũng là “ Mái ấm Mai Tâm” nhưng ở đây họ chuyển sang một giai đoạn đặc biệt hơn đó là ho lao, có người thì liệt giường nằm một chỗ, có người thì bị ung thư. Những người còn đi lại được thì họ đi ra ngoài dạo ở sân cho cơ thể khỏe mạnh, còn những người yếu họ chỉ nằm liệt một chỗ và có người thì chỉ chờ chết thôi.

         Nhìn cuộc sống của họ tôi thấy có một sự cảm thương, bởi những bệnh lao họ mang trong mình đều phải sống cách ly với mọi người. Thầy Sáu có chia sẻ: “Ở đây phải chuẩn bị hai đến ba chiếc hòm, để có ai chết là không phải vội vàng chạy nữa, họ ra đi bất kì lúc nào mình không thể lường trước được”.

         Tôi thầm nhủ lòng mình rằng, nếu có cơ hội quay trở lại ở những nơi đây, tôi sẽ sẵn sàng đến để chia sẻ với họ, từ hôm đó tôi luôn cầu nguyện để có nhiều ân nhân hảo tâm biết quan tâm và giúp đỡ cuộc sống của họ mỗi ngày một tốt hơn nữa, để họ cũng phần nào cảm nhận được cuộc sống của họ rất hạnh phúc và nhiều niềm vui đầy ý nghĩa. NGUYỄN HỒNG

 

418    08-04-2019